Hôm ấy đã là thượng tuần tháng 3/2006, mùa xuân đã chính thức khởi đầu, nhưng tin tức khí tượng của đài truyền hình địa phương lại báo động trận bão tuyết. Chuyện này cũng không lạ gì cho người dân địa phương tại vùng Bắc Mỹ này, nhưng đối với lão già di dân tị nạn như tôi thì ngán ngẫm lắm. Vì khí hậu càng lạnh thì các khớp xương của tôi lại càng lên tiếng to hơn bằng những trận ê ẩm khắp thân mình, nhất là vào buôỉ sáng sớm, khi vừa thức giấc. Nhân tiện đang muốn về Cali tham gia đình người con gái và cháu ngọai, tôi vào bàn máy điện tóan tìm vé máy bay. Có lẻ gặp lúc gió rét, không có ngày nghĩ lễ, chẳng ai du lịch, tôi kiếm được vé máy bay với giá hời, mua vé ngay. Tôi sửa sọan hành lý, chuẩn bị lên đường. Hành lý của tôi chủ yếu chỉ là các “đồ nghề’ để dăng câu.

Chuyện đầu tiên khi về đến San Jose sau khi thăm viếng và nghĩ ngơi tại nhà người con gái là đi thăm mộ phụ thân trong nghĩa trang thành phố, thăm viêng gia đình họ hàng và bạn bè thân thiết. Nhưng thú thật, chuyện tôi trông đợi là đi dăng câu.

Vài hôm sau, tôi sắm sửa mồi, chuẩn bị cần câu và các thức ăn cần thiết, ngôì chờ cô con gái đi làm về, để mượn xe lên đường. Ui choa, nóng lòng đi câu, thời gian chờ đợi sao lâu thế. Cô con gái vừa lái xe vào, nói chuyện vài câu, tôi sắp đồ vào xe, cấp bách lên đường.

Con đường xa lộ 680 từ San Jose đến bờ sông Sacramento hôm nay sao mà lắm xe đến thế, tôi tự lẩm bẩm, giá nhà ở đây càng ngày càng đắt, vậy mà sao người ta dọn đến càng đông hơn, xe càng ngày càng nhiều. Đọan đường này lúc vắng xe chỉ mất 2 giờ đồng hồ mà nay đã lấy của tôi trên 3 giờ, cuối cùng tôi cũng đến được bờ sông.

Việc đầu tiên, tôi tự soát túi xem có mang bằng câu cá, mới mua hôm qua. Ráp cần câu và máy quay, tôi lấy con mồi và mừng rỡ thấy mấy con mồi vẫn còn sống. Mồi này là những con “tôm ma” ( ghost shrimp), tôi mua 50 xu Mỹ / một con tại tiệm mồi chuyên môn. Thỏai mái vút cần câu ra đến giữa dòng sông, tôi đặt cần lên càng chống, cẩn thận vặn máy báo động đã gắn sẳn trên cần, tôi bắt đầu ngã ghế nằm.

Lọai cá mà tôi trông đợi để bắt đựoc tối nay có tên là sturgeon, không biết Việt ngữ ta gọi là gì, nhưng trong gia đình, chúng tôi gọi là “ cá lưng đá”. Vì lọai cá này được coi là cá nước ngọt to nhất, lưng thì phẳng và có lởm chởm sụn như những hạt đá ngọc dọc theo xương sống. Theo luật câu cá của tiểu bang, chúng tôi chỉ được giữ lại cá để đem về, khi cá nằm trong khỏang 46 đến 56 inches.

Mỗi con cá này nặng đến vài chục pounds, vậy mà thịt cá chỉ bán tại những tiệm cá đặc biệt với giá trên 10 dollars / 1 pound. Trứng cá như những hạt ngọc đen, gọi là Caviar, loại Osetra, được dùng ở những đại tiêc tiếp tân sang trọng, tôi thấy giá là 175 dollars trên trang web, cho một hộp nhỏ 2 ounces, tức là chỉ khỏang 1 muỗng. Lọai này khác với loại trứng cá hồi (salmon caviar) màu đỏ, chủ yếu là sản phẩm của Nga sô.

Gió thổi nhẹ nhàng, đong đưa ngọn cây, tôi mơ hồ thưỏng thức thiên nhiên của bầu trời cali. Nhiệt độ trên 40độ F, quá ấm so với nhiệt độ 15 độ F của bầu trời miền Bắc nước Mỹ, sáng hôm tôi rời phi trường về đây, tôi bắt đầu ngâm nga:

Thế giới của ta là bờ sông câu cá,

Thế giới của ta là hoa lá ven sông,

Cái thú của ta là cần câu cong xuống,

Cái thú của ta là …đĩa gỏi cá. .sturgeon….

Nhắc đến ăn uống, tôi bắt đầu thấy đói lạ lùng, nhớ lại hôm trước lúc đi khám bác sĩ gia đình, ông ta kêu trời vì mấy con số đường và cholesterol trong máu của tôi cao quá. Nhân tiện mùa chay, tôi cố gắng làm 1 công 2 việc, vừa dùng mùa chay cũng như việc hãm mình để nhịn ăn theo lời khuyên của bác sĩ.

Chuyện gì cũng có mặt lợi cũng như hại, con dao nào cũng có mặt bén và mặt lờn. Chúa ban cho tôi một sức khoẻ tốt và bộ phận tiêu hoá tốt. Ăn gì cũng thấy ngon, lúc nào ăn cũng được, ăn mấy cũng chẳng thấy no. Vì vậy, lúc bé trong gia đình, bố tôi gọi là “thằng này có bụng như cái trống, đánh lúc nào cũng kêu”. Trong các sinh họat thể dục thể thao từ trung học đến khi đi lính, ngay cả khi ở trại tù mà Cộng Sản VN gọi là cải tạo, tôi đựơc mệnh danh là “thằng voi” hay “ Thằng Vọi” như chuyện Trống Mái của Khái Hưng. Nhưng cũng vì vậy nhịn ăn hay ăn chay theo công giáo là một chuyện rất khó khăn cho tôi.

Vì bình thường tôi đã cố gắng nhịn ăn, hôm thứ tư lễ tro, tôi lại cố ăn bữa đói, tức là phân nửa của bửa ăn giảm bớt theo lời khuyên của bác sĩ, tôi e rằng nếu thức tôi sẽ càng khó khăn, nên sau bữa ăn tôi qua loa, tôi đi ngủ sớm. Nhớ lại giấc mơ đêm ấy làm tôi phì cười. Có lẻ lúc mới đi ngủ tôi mơ thấy đi ăn cổ, trong những bửa tiệc đầy ắp thức ăn và bia rượu tại câu lạc bô không quân ngày nào. Sau đó tôi mơ đến những cơn đói khủng khiếp và nhất là vào mùa đông giá lạnh, chưa bao giờ lạnh như thế, vào năm đầu 1975, ở trại tù cải tạo của cộng sản VN. Qua giấc mơ, tôi còn sống lại cả hôm trời thật rét, tôi đi nhặt những cọng rau lang hái sót, chợt thấy vật gì ngo ngoe, thì ra một con chuột bằng ngón chân cái, cơ hội bằng vàng, tôi vồ con chuột, anh em chúng tôi lột da và được một bửa ăn “cải thiện”, sướng đê mê. Khi bừng tỉnh dậy, trời đã sáng, tôi lấy bát cháo Oatmeal ăn sáng, theo lời khuyên của bác sĩ, lòng vẫn còn chao đao vì đêm qua tôi đã sống lại cả một kỹ niệm, nhiều chục năm, từ trước và sau 1975.

Đang miên man nghĩ đến và thán phục bao nhiêu bậc khổ tu, ăn chay hãm mình, đánh tội; những vị ẩn tu trong dòng kín; những đấng bậc như Đức Giám Mục Cassaigne từ chức Giám Mục Sài Gòn để vào phục vụ trại cùi và nhiều vị tu sĩ cũng như giáo dân đã và đang săn sóc bệnh nhân cùi, bệnh AIDS(Sida),…Họ đã lựa chọn phục vụ Chúa trong tha nhân, làm tôi tự cảm thấy xấu hổ, chỉ cố gắng chiến đấu với cái bao tử của chính mình còn không xong,…thì tiếng báo động của cần câu và cái đèn đỏ trên cần câu chớp liên hồi, cái cần câu cong vòng xuống. Tôi vội vả chạy đến giữ cần câu và bắt đầu quay, giật tới, giật lui,… làm đủ mọi thủ thuật.

Sau cùng, tôi đã kéo lên được một con “cá lưng đá” (sturgeon), tôi đo được 52 inches, vậy là họp lệ, tôi kéo lên bàn cân, con cá năng đến 30 pounds. Khoái chí, gom góp mọi thứ, sắp xếp các vật dụng, tôi hí hửng gọi phone cầm tay về nhà báo tin mà quên nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm.

Vòng xe ra xa lộ 680 trở lại San Jose, trời mưa lất phất, hí hửng cười tự khen thưởng tài câu cá của mình, đường vắng teo, tôi phóng xe nhanh hơn, chợt nghĩ đến thân phận con cá lưng đá khôn ngoan đằng sau xe, chỉ vì một lựa chọn bốc đồng, cả một dòng sông biết bao nhiêu là tôm cá, vậy mà con cá lưng đá này lại lựa chọn đớp con tôm ma mồi nhỏ chút xíu của tôi.

Phải chăng trong cuộc đời, Satan và thế gian chỉ cần thẫy ra những con mồi danh giá, dục vọng, tiền tài như con tôm ma nho nhỏ của tôi, vậy mà không biết bao nhiêu lần tôi đã đớp vào. Nhưng tôi được may mắn hơn con cá lưng đá này rất nhiều vì nó không có dịp như tôi, vì tôi có dịp để sám hối và được Thiên Chúa thứ tha như tâm tình của Chúa Giêsu “ Xin Cha Tha Thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc.23,34).

Để khỏi buồn ngủ khi lái xe tôi bắt đầu hát, bỗng trong đầu tôi vang lên tiếng hát của ca đoàn vào Thánh Lễ Chúa Nhật vừa qua, tôi bắt đầu hát to tiếng:

Xin dậy cho con, Đường Đi của Chúa,

Xin dậy cho con, Nước Bước của Ngài,

Xin Hướng dẫn con trong Chân Lý,

Xin dạy bảo con những Điều Cao Quí.

Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con,

là Đấng ngày đêm con Cậy Trông….

Hải Khánh, Mùa Chay 2006.