ĐƯỢC GỌI ĐỂ TOẢ SÁNG
“Ai nâng mình lên, sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”.

Irving Stone, người nghiên cứu “sự vĩ đại”, dành cả cuộc đời để viết tiểu sử, tiểu thuyết về các thiên tài. Ông từng được hỏi, “Liệu có một mẫu số chung nào cho tất cả các nhân vật này?”. Ông nói, “Tôi viết về những con người mà một lúc nào đó trong đời, họ đã có một tầm nhìn, một ước mơ phải hoàn thành. Và họ đã nỗ lực!”; “Họ bị đánh vào đầu, bị gièm pha… và trong nhiều năm, chẳng đi đến đâu! Nhưng mỗi khi bị đánh gục, họ khiêm tốn đứng lên. Không ai có thể tiêu diệt họ! Và cuối cùng, họ toả rạng một khi đã khiêm tốn hoàn thành ‘một phần’ điều họ đặt ra. Vì lẽ, họ ‘được gọi để toả sáng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có những con người đã ngã gục, nhưng khiêm tốn đứng lên; và cuối cùng, họ toả sáng!”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một bí quyết để mỗi người có thể làm được điều đó, “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”; nó có tên “Khiêm Nhường!”.

Chẳng có gì sai khi nói, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi được tôn vinh! Ngài muốn bạn được thế giới chú ý; muốn ánh sáng tốt lành của bạn toả sáng và tạo nên những khác biệt! Nhưng Ngài muốn nó được thực hiện trong sự thật, không bằng ‘phô diễn’, ‘nhân tạo’ hay vay mượn; nhưng hồn nhiên, trong sáng.

Khiêm nhường, một đức tính giúp chúng ta trở nên chính mình. Nó cho phép vượt qua bất kỳ tính cách sai lầm nào mà mỗi người có thể có; và đơn giản, “tôi” là “tôi”. Nó không gì khác hơn là ‘trung thực về chính mình’; nghĩa là sẵn sàng đón nhận bản thân với những tính cách tốt và không tốt của nó. Khi mọi người nhìn thấy những phẩm chất tốt nơi chúng ta, họ rất ấn tượng; không phải ‘quá nhiều’ theo cách thế gian, nhưng theo lẽ thường của con người. Họ không nhìn chúng ta với cái nhìn ghen tỵ; đúng hơn, họ nhìn và yêu lấy những gì chúng ta có. Họ thích chúng, ngưỡng mộ chúng và muốn bắt chước! Bạn sẽ là ‘một ai đó’ hấp dẫn, mà người khác muốn gặp và làm quen. Thế thôi!

Bài đọc Isaia có chung một chủ đề. Vị ngôn sứ kêu gọi dân hãy khiêm tốn! Ông mỉa mai gọi các nhà lãnh đạo là những người “làm đầu của Sôđôma”, con cái Israel là “dân Gômôra”. Đây là hai thành phố thời Abraham, một ‘hình ảnh thu nhỏ’, biểu tượng của tất cả những gì tội lỗi nhất, xấu xa nhất, chống lại Thiên Chúa nhất. Nhưng với Isaia, Thiên Chúa không lên án dân, Ngài kêu gọi họ ăn năn, “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta!”. Ngài bộc lộ một lời hứa, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”. Ai hạ mình tột cùng trong nhân loại bằng Con Thiên Chúa? Ngài đã huỷ mình ra không khi mang lấy kiếp người! ‘Sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết ngoài đồi’. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, cho Ngài toả sáng với biến cố Phục Sinh; để mọi người thuộc mọi thời, “Khi nghe danh thánh Giêsu, muôn loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, phải bái quỳ!”. Quả thế, Chúa Giêsu Kitô, người Thầy, người Bạn tuyệt vời, ước mong chúng ta, những môn đệ ‘được gọi để toả sáng’ của Ngài, tiếp tục “khiêm tốn đứng lên, sau mỗi lần ngã gục” toả chiếu cho thế giới, kiến tạo một sự khác biệt’, bằng cách đi con đường Ngài đã đi, ‘khiêm hạ!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin tước khỏi con mọi ảo ảnh phù hoa; để như ngọn hải đăng không cần phải hụ còi, con lặng lẽ toả rạng ánh sáng của Chúa!”, Amen.

(Tgp. Huế)