Cuộc phỏng vấn sau đây đã do cha Eberhard von Gemmingen, trưởng ban Đức Ngữ đài Vatican thực hiện tại Castel Gandolfo với Đức Thánh Cha hôm thứ Bẩy 13/8/2005.
“Tâu Đức Thánh Cha, vào ngày 25 tháng Tư cha đã nói: cha hân hoan mong đợi ngày đến Cologne. Cha có thể mô tả cụ thể hơn cảm xúc của cha không?”
Vâng – theo nhiều cách thức. Trước tiên, cha đã sống nhiều năm tuyệt diệu tại Rhineland, vì thế cha vui thích biểu lộ những nét đặc trưng của miền Rhineland, của thành phố quốc tế này và tất cả những gì liên kết với nó. Thứ đến cũng có sự kiện này là Chúa Quan phòng muốn chuyến công du hải ngoại đầu tiên đưa Cha đến Đức quốc. Cha đã không dám có sáng kiến ấy. Nhưng nếu Thiên Chúa Tối cao quyết định làm một điều gì đó như thế cho ta, ta chỉ có thể có tâm tình vui sướng. Và chuyến công du hải ngoại đầu tiên này sẽ là một cuộc gặp gỡ với giới trẻ trên toàn thế giới. Luôn là một điều kỳ diệu khi gặp gỡ giới trẻ, bởi vì chúng có rất nhiều vấn đề – nhưng có lẽ cũng tràn đầy hi vọng, nhiệt khí và khát vọng, bởi vì người trẻ mang sự năng động của tương lai, và vì thế gặp gỡ với chúng cũng làm cho ta hăng hái, vui vẻ và cởi mở hơn. Đó là những lý do đã từng tăng cường niềm vui trong cha, và không hề giảm sút.
“Thưa Đức Thánh Cha, cha có thể nói cho con biết cha muốn truyền đạt cho người trẻ trên khắp thế giới điều gì không? Đâu là chủ đề chính mà cha muốn “nêu lên”?
Vâng – cha muốn chứng tỏ cho chúng biết làm người Kitô hữu thì đẹp biết bao, bởi vì quan niệm phổ biến vẫn tiếp tục tồn tại là kitô giáo gồm những luật lệ và những cấm đoán mà ta phải giữ và, vì thế, là điều gì đó cực nhọc và nặng nề – mà ta cần giải thoát khỏi gánh nặng ấy. Cha muốn làm sáng tỏ rằng đó không phải là một gánh nặng cần phải vác với một tình yêu và thực hiện lớn lao, nhưng đó giống như có những đôi cánh. Quả là kỳ diệu khi là một Kitô hữu với hiểu biết này, nó đem lại cho chúng ta một bề rộng lớn, một cộng đoàn lớn: trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không bao giờ cô độc – theo nghĩa là Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng cũng theo nghĩa là chúng ta luôn đứng kề bên nhau trong một cộng đoàn lớn, một cộng đoàn dẫn đến Đạo, chúng ta có một dự án cho tương lai - và theo cách này một Hữu thể đáng ta đặt niềm tin vào. Đó là niềm vui khi là một Kitô hữu và đó là vẻ đẹp của niềm tin.
(còn tiếp)
“Tâu Đức Thánh Cha, vào ngày 25 tháng Tư cha đã nói: cha hân hoan mong đợi ngày đến Cologne. Cha có thể mô tả cụ thể hơn cảm xúc của cha không?”
Vâng – theo nhiều cách thức. Trước tiên, cha đã sống nhiều năm tuyệt diệu tại Rhineland, vì thế cha vui thích biểu lộ những nét đặc trưng của miền Rhineland, của thành phố quốc tế này và tất cả những gì liên kết với nó. Thứ đến cũng có sự kiện này là Chúa Quan phòng muốn chuyến công du hải ngoại đầu tiên đưa Cha đến Đức quốc. Cha đã không dám có sáng kiến ấy. Nhưng nếu Thiên Chúa Tối cao quyết định làm một điều gì đó như thế cho ta, ta chỉ có thể có tâm tình vui sướng. Và chuyến công du hải ngoại đầu tiên này sẽ là một cuộc gặp gỡ với giới trẻ trên toàn thế giới. Luôn là một điều kỳ diệu khi gặp gỡ giới trẻ, bởi vì chúng có rất nhiều vấn đề – nhưng có lẽ cũng tràn đầy hi vọng, nhiệt khí và khát vọng, bởi vì người trẻ mang sự năng động của tương lai, và vì thế gặp gỡ với chúng cũng làm cho ta hăng hái, vui vẻ và cởi mở hơn. Đó là những lý do đã từng tăng cường niềm vui trong cha, và không hề giảm sút.
“Thưa Đức Thánh Cha, cha có thể nói cho con biết cha muốn truyền đạt cho người trẻ trên khắp thế giới điều gì không? Đâu là chủ đề chính mà cha muốn “nêu lên”?
Vâng – cha muốn chứng tỏ cho chúng biết làm người Kitô hữu thì đẹp biết bao, bởi vì quan niệm phổ biến vẫn tiếp tục tồn tại là kitô giáo gồm những luật lệ và những cấm đoán mà ta phải giữ và, vì thế, là điều gì đó cực nhọc và nặng nề – mà ta cần giải thoát khỏi gánh nặng ấy. Cha muốn làm sáng tỏ rằng đó không phải là một gánh nặng cần phải vác với một tình yêu và thực hiện lớn lao, nhưng đó giống như có những đôi cánh. Quả là kỳ diệu khi là một Kitô hữu với hiểu biết này, nó đem lại cho chúng ta một bề rộng lớn, một cộng đoàn lớn: trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không bao giờ cô độc – theo nghĩa là Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng cũng theo nghĩa là chúng ta luôn đứng kề bên nhau trong một cộng đoàn lớn, một cộng đoàn dẫn đến Đạo, chúng ta có một dự án cho tương lai - và theo cách này một Hữu thể đáng ta đặt niềm tin vào. Đó là niềm vui khi là một Kitô hữu và đó là vẻ đẹp của niềm tin.
(còn tiếp)