MẸ CỦA NGƯỜI TỬ TÙ

Trong những ngày này, nhiều quốc gia trên thế giới chuẩn bị suy tôn các người mẹ, cử hành vào Chúa nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm, được gọi là Ngày của Mẹ - The Mother's Day (cụ thể Ngày của Mẹ - The Mother's Day năm 2022 sẽ là Chúa nhật 8.5).

Hơn bao giờ hết, đây là thời gian quý của cả năm để những người con có dịp tưởng nhớ, ghi khắc công ơn cao cả, khó có thể có gì sánh ví mà mẹ chúng ta đã sống và trao tặng chúng ta.

Từng người con hãy thể hiện những hành động, những lời nói, những nghĩa cử đẹp dành cho mẹ mình. Dù mẹ còn sống hay đã qua đời, hãy luôn mang trong tim hình ảnh mẹ. Hãy không ngừng ấp ủ niềm thương, nỗi nhớ và sự sống mà mẹ, người phải không ngừng đối đầu qua bao nhiêu thời gian dài dâu bể trong đời để dành phần tốt nhất, để hiến dâng đời mình cho từng đứa con quý yêu.

Trong những ngày thế giới chuẩn bị suy tôn các người mẹ, tôi không thể quên hình tượng một người mẹ Việt Nam được nhắc đến nhiều trên báo đài, đặc biệt trên nhiều trang mạng trong cả một thời gian dài, và nay vẫn thi thoảng được nhắc lại. Hình ảnh bà mẹ Việt Nam ấy đã khiến tôi nhiều lần xúc động. Đó là người mẹ trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải: Bà NGUYỄN THỊ LOAN.

Khắc họa hình ảnh mẹ của một tử tù, nhất là người tù ấy đã quá nổi tiếng, đã ngồi tù quá lâu, đồng thời vụ án ấy đã có quá nhiều bàn cãi, quá nhiều lời khen tiếng chê, tôi không có ý bênh vực ai, khen chê ai, hay đưa vào bài viết của mình nhận định nào, hoặc đứng về phe nào dù chống hay chấp nhận bản án...

Chuẩn bị cho ngày mà hầu như cả thế giới tôn vinh thiên chức làm mẹ, tôi muốn làm sáng lên tình yêu của một bà mẹ như đại diện cho muôn muôn trùng trùng tình yêu của các bà mẹ trên quê hương Việt Nam và trên khắp thế giới từ ngàn xưa và sẽ còn mãi đến muôn đời sau.

Và khi ghi nhận, hơn thế, khắc sâu tình mẹ của nhân loại, rất riêng, tôi muốn dâng tặng người phụ nữ đã cưu mang, sinh ra và dưỡng dục tôi sự kính yêu của mình.

Mẹ tôi đã cho tôi tất cả. Có thể nói, cuộc đời của Người là của tôi. Cuộc đời của tôi được ủ trong chính cuộc đời của Người. Có được những gì tôi đang có hôm nay, là nhờ tôi đã và đang có Người. Có được những gì tôi đang có, mẹ tôi đã không ngần ngại đánh đổi mọi thứ cùng thời gian, cùng biết bao nhiêu sóng gió và sự khắc nghiệt của cuộc sống. Có được những gì tôi đang có, mẹ tôi đã ra sức nâng niu, đã đổ hết mọi nỗ lực để ôm ghì trái tim tôi trong trái tim đỏ thắm nỗi yêu đương của Người...

Nay Người đã già, đã yếu, nhưng vẫn không tiếc bất cứ điều gì, vẫn không ngừng hiến tặng tôi đôi mắt đợi chờ khi tôi chưa về thăm, nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn mỗi khi tôi ở cạnh bên. Người hiến tặng tôi đâu chỉ là những ngày tháng thanh xuân trôi xa, mà nay người vẫn trao về tôi những năm tháng cuối đời liêu xiêu, chực chờ đổ bóng...

Vì thế, nhớ lại chiều ngày 8.5.2020, hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan đổ gục trên nền đất, phía trước tòa án khi hay tin phiên Giám đốc thẩm bác toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để giữ nguyên án tử hình đối với người con trai duy nhất của bà, tôi đã bàng hoàng và se thắt lòng mình trước tình mẫu tử mà một bà mẹ quê dành cho con. Tôi đã rơi nước mắt trước tình mẹ quá thiêng liêng, quá cao vời, quá kỳ vỹ, và quá thương tâm!

Nhìn bà Loan, tôi càng nhớ mẹ. May mắn, tôi không sinh dưới vì sao xấu. Nhưng nếu tôi là Hồ Duy Hải, mẹ tôi sẽ không khác bà Loan. Mẹ tôi sẽ chết đứng chết ngồi vì tôi. Mẹ tôi sẽ quằn quại vì đau khổ qua từng phút giây trôi...

Càng khơi đầy hình ảnh của mẹ trong tâm trí, càng nhìn thấy tình yêu ắp đầy của mẹ nơi một bà mẹ quê chẳng khác gì mẹ mình, tôi càng thương, càng đau cho người mẹ đã quá đau khổ của Hồ Duy Hải. Chẳng những đau khổ, mà còn đau khổ trên dặm trường dài của thời gian...

Chứng kiến sự gào thét trong tuyệt vọng tột cùng của bà mẹ quê, tôi biết, đã từ rất lâu, bản án tử hình ấy không còn là bản án tử hình dành cho một người, nhưng là bản án tử hình ập xuống ít nhất trên thân phận hai con người: Hồ Duy Hải và mẹ của anh, bà Nguyễn Thị Loan!
Năm nay, Ngày của mẹ - The Mother's Day lại rơi đúng vào Chúa nhật 8.5, khiến tôi thấy có một liên hệ nào đó với ngày này của hai năm trước, khi phiên Giám đốc thẩm vụ án Cầu Voi - Hồ Duy Hải kết thúc (8.5.2020).

Trong tôi, cho tới lúc này, bà Nguyễn Thị Loan là bà mẹ nổi bật trong hàng ngũ những người làm cha mẹ. Hiểu theo một khía cạnh tích cực hơn, Hồ Duy Hải có phúc vì anh đã được Trời ban cho người mẹ kỳ vỹ như mẹ của anh.

Nếu sau này, mẹ anh có bại trận trong công cuộc cứu con mình, thì đó đã là sự bại trận không còn gì hối tiếc. Bởi mẹ anh đã cạn sức, đã đành bất lực...

Nhưng nếu mẹ anh chiến thắng, và có một ngày Hồ Duy Hải được trả về lại vòng tay của mẹ, thì người mà anh phải tôn thờ đời đời đó chính là người đã cho anh hai lần sống, bà Nguyễn Thị Loan, người mẹ cao đẹp và đáng khâm phục, đáng kính trọng.

Suốt từ tháng 12.2008 đến nay, kể từ khi đứa con trai của bà, thanh niên Hồ Duy Hải, lúc đó mới 23 tuổi bị bắt và bị kết án tử hình, người mẹ Nguyễn Thị Loan như không còn sống cho mình. Đúng hơn, bà đã tự lấy sự sống của con trai đang từng ngày treo trên đầu sợi tóc thay vào sự sống của chính mình.

Hao tốn biết bao nhiêu sức khỏe, của cải, thậm chí không còn nhà, không còn đất, đêm ngày mất ăn, mất ngủ, chỉ sống chập chờn, sống dật dờ, bà Loan vẫn một mực bền bỉ giành giật sự sống cho con.

Trong sự luôn xác tín con mình bị hàm oan, bà Loan từng lên tiếng với truyền thông: “Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng con mình vô tội. Chỉ vô tình đá quả bóng trúng đứa nhỏ cùng xóm nó còn ân hận thì làm sao mà xuống tay giết hai mạng người tàn ác như thế được” (báo Dân Trí Thứ bảy, 6.12.2014).

Bởi quá sợ hãi con mình phải chết trước khi con được giải oan, bà Loan nếu có ăn thì cũng ăn vì con, nếu có thở thì cũng thở vì con, nếu có ngủ thì cũng ngủ vì con, nếu có thể thực hiện được bất cứ điều gì thì cũng chỉ là thực hiện bởi đứa con trai duy nhất của mình...

Nói cách khác, sự sống của bà là sự sống của chính đứa con tù đày. Và sự sống của con là chính nguồn năng lượng để bà tiếp tục sống. Ngày nào sự sống của con bà còn, ngày ấy bà vẫn tiếp tục là người đang sống. Ngày nào còn giữ được sự sống cho con, bà vẫn mạnh mẽ đi đến cùng của hy vọng.

Bằng cách tự thay đổi sự sống ấy, ròng rã 14 năm đằng đẳng tiếp tục trôi, người mẹ đáng kính Nguyễn Thị Loan không còn tha thiết đến bản thân. 14 năm, và vẫn đang còn tiếp diễn (bởi con bà vẫn tiếp tục bị bản án tử hình treo lơ lửng), bà sống và có lúc tưởng đã chết cùng bản án khắc nghiệt của con.

Cách đây nhiều năm, bà đã từng nói với Dân Trí: "Nghe tin con mình sắp thi hành án tử hình, tôi như kẻ không còn linh hồn, chỉ biết đi đến nơi có thể tha chết con mình mà cầu cứu. Đường từ Long An ra sân bay để ra Hà Nội tôi thấy quá xa, chỉ ước được mọc đôi cánh…" (thứ sáu, 5.12.2014).

Bà hết vào Nam đến ra Bắc, nhiều đến mức không nhớ bao nhiêu lần, để kêu hết cửa quan này đến cử quan khác nhằm cứu con trai. Cách đây vài năm, trong khi chia sẻ với Người Đưa Tin Pháp luật, bà Loan ngậm ngùi: "Với mong muốn của một người mẹ muốn đòi lại công bằng cho con trai, 12 năm qua là một quá trình đầy gian nan, nước mắt tôi chan cơm từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam tôi mong sẽ tìm ra công lý cho con trai và dòng họ nhà tôi".

Bà đã chạy hết cơ quan này đến cơ quan khác, hết cửa quyền lực này đến cửa quyền lực khác, hết tòa án này đến tòa án khác, từ cấp địa phương trải dài đến trung ương, dù cho đến nay, một số vật chứng phải đi mua về, bản án tử hình vẫn cứ treo trên đầu Hồ Duy Hải...

Đáng yêu nhất ở chỗ: Dù đi tận đâu, xa xôi cách trở đến mấy để đòi công lý cho con, thì bà Loan vẫn trung thành hàng tháng quay về thăm con trong những ngày được phép thăm.

Chúng ta cùng người mẹ vĩ đại của Hồ Duy Hải, đều mong mỏi, mọi sự cần được sáng tỏ, cần được tâm phục khẩu phục trong từng vật chứng, nhân chứng, trong từng lời kêu oan của đương sự, trong từng trang hồ sơ, từng bút lục, từng chứng cứ và biện minh của luật sư, nhất là trong toàn bộ đề nghị của Viện kiểm sát... Bởi đây không phải chuyện đùa, nhưng là sinh mạng một con người...

Cầu chúc người mẹ Nguyễn Thị Loan chiến thắng.

Cầu chúc một ngày, người mẹ đã quá nhiều năm sống trong nước mắt có thể ôm gọn đứa con trong vòng tay mình, một đứa con tưởng chừng đã vùi sâu trong lòng đất...

Cầu xin Thượng Đế trao cho người mẹ đã quá nát gan, đứt ruột một phép mầu!...

Còn chúng tôi, luôn xác tín vào giáo lý của Thiên Chúa, tin tưởng vào Huấn quyền của Hội Thánh Công Giáo, không bao giờ thuận theo lập trường duy trì án tử hình.

Chúng tôi mong mỏi, mọi quốc gia, mọi vùng miền trên thế giới, đến một ngày sẽ không còn án tử hình nào.

Chúng tôi mong mỏi, những cơ quan quyền lực của thế giới nhanh chóng có những đề xuất, những ý kiến tích cực với các quốc gia còn kiên định án tử hình.

Chúng tôi mong mỏi các quốc gia có nền tảng Kitô giáo luôn cổ xúy việc loại bỏ án tử hình khi những quốc gia này có những tương quan quốc tế.

Chúng tôi mong mỏi các quốc gia đã xóa án tử hình, trong những chuyến ngoại giao hay gặp gỡ các nguyên thủ, hãy luôn đề cập đến luật tôn trọng sự sống con người mà có những đề nghị, hay những giúp đỡ thiết thực xoay quanh vấn đề loại bỏ án tử hình...

Lời của Thiên Chúa uy quyền cho thấy Ngài tôn trọng sự sống loài người, dù chính Ngài là chủ của sự sống:

- "Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra" (St 4, 10 - 11).
- "Bất cứ ai giết Cain, sẽ bị trả thù gấp bảy" (St 4, 15).
- "Ngươi không được giết người" (Xh 20, 13).

Thiên Chúa tôn trọng sự sống chúng ta, vì thế, chúng ta không được sát hại nhau dù dưới bất cứ hình thức nào!