VÁC TRÊN VAI, ĐEM VỀ NHÀ

“Khi đã tìm thấy con chiên lạc, người đó vui mừng vác trên vai, đem về nhà!”.

James H. McConkey viết, “Bạn có thể làm gì khi sắp ngất xỉu? Chỉ cần gục đầu vào vai một người thân yêu mạnh mẽ nào đó, nghỉ ngơi cho đến khi sức lực phục hồi!”. Điều này cũng đúng khi bạn bị cám dỗ đến gục ngã. Thánh Vịnh 46, câu 11 nói, “Hãy lặng yên và biết rằng, Ta là Chúa!”. Ngày cuối đời, Hudson Taylor yếu đến mức nói với một người bạn rằng, “Tôi yếu đến mức không thể đọc Thánh Kinh, khó có thể cầu nguyện. Tôi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của Chúa như một đứa trẻ, chờ đợi Ngài ‘vác trên vai, đem về nhà!’”. Và đó cũng là lời cuối cùng của ông!

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, “Vác trên vai, đem về nhà”, lời cuối cùng của Taylor cũng là chi tiết mà chỉ một mình Luca có trong dụ ngôn “Con Chiên Lạc” qua Tin Mừng hôm nay! Dụ ngôn này còn được tìm thấy ở Matthêu; nhưng Matthêu chỉ vắn tắt nói đến niềm vui tìm được chiên của người mục tử, đang khi Luca lại diễn tả nó với những tình tiết hết sức ly kỳ! Nào “người đó vui mừng ‘vác trên vai, đem về nhà’”; nào anh “mời bạn bè, hàng xóm” chung vui; và nhất là, nào “trên trời ai nấy vui mừng!”. Phải chăng vì Tin Mừng Luca là Tin Mừng lòng xót thương, viết cho người lương trở lại!

Một số các thánh cho rằng, con số “một trăm”, tượng trưng cho sự hoàn hảo; “một trăm” nói lên sự hoàn hảo của Vương Quốc Nước Trời, không chỉ đại diện cho tất cả các thánh mà còn đại diện cho cả triều thần. Con chiên bị lạc đại diện cho toàn thể nhân loại, cũng là đại diện cho mỗi một con người khi họ phải đi qua cuộc sống này. Và Người Chăn Chiên, dĩ nhiên, là chính Chúa Giêsu, mà tâm hồn mục tử của Ngài luôn hướng đến nhân loại sa ngã; Ngài đang miệt mài tìm kiếm mỗi người chúng ta để ‘vác trên vai, đem về nhà’.

Trước tiên, hãy lưu ý, Người Chăn Chiên không tìm kiếm con chiên lạc vì tiếc của, hay tức giận; nhưng vì quan tâm và yêu thương. Thật cần thiết để hiểu điều này, nếu chúng ta muốn hiểu đúng đắn cách thức Chúa Giêsu đi tìm mỗi người khi chúng ta đi lạc. Ở đây, cần thấy sự quan tâm sâu sắc, sự nhẫn nhịn ruổi tìm và nhất là sự cam kết kiên định của Ngài để kiếm tìm chúng ta trong tình trạng đi lạc của mỗi người; dẫu mỗi người lạc mỗi cách, mỗi kiểu khác nhau. Đây không phải là một Thiên Chúa ngồi yên để phán xét và nổi giận nhưng là một Thiên Chúa đứng lên, nôn nả ra đi, cất công kiếm tìm; Ngài mặc lấy phận người sa ngã của chúng ta, chịu đựng mọi khổ đau, xông xáo đến tận núi Sọ để tìm kiếm mỗi người, hầu chúng ta được ‘vác trên vai, đem về nhà’.

Thông thường, chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy khi nghĩ rằng, tôi phải tìm đường trở lại với Chúa bằng nỗ lực của riêng tôi; nhưng sự thật là, Thiên Chúa vẫn luôn ngược chiều; Ngài hối hả giữa đường đời, dõi mắt, dang tay chờ đón mỗi người. Nhiệm vụ của chúng ta là đầu phục bàn tay nhân từ của Ngài và ngừng chạy. “Hãy lặng yên!”, hầu Ngài có thể băng bó, chăm sóc chúng ta. Nỗ lực chủ yếu là chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, và một khi đã phó mình trong bàn tay dịu dàng của Ngài, chúng ta sẽ được Ngài ‘vác trên vai, đem về nhà’.

Trong thư Rôma hôm nay, Phaolô nói, “Chúng ta sống, là sống cho Chúa; chết, là chết cho Chúa”. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống và chết cho Thiên Chúa chứ không sống và chết cho tội lỗi. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nhất mực bỏ công tìm kiếm từng người, ‘vác trên vai, đem về nhà’. Ở bên Ngài, chúng ta ở trên đất kẻ sống! Thật ý nghĩa với tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”.

Anh Chị em,

Khi được hỏi, tên Thiên Chúa là gì? Yahweh, Jehovah hay một tên nào khác, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Thương Xót!”. Đúng thế, mỗi người là duy nhất trong mắt Ngài, là con ngươi mắt Ngài. Dù dân số thế giới có nhân lên gấp đôi, gấp ba… mỗi người vẫn là một kiệt tác độc nhất đối với Ngài. Vì thế, mặc cho chúng ta có là gì đi nữa, Thiên Chúa vẫn đi kiếm tìm; và một khi tìm thấy, Ngài vui mừng ‘vác trên vai, đem về nhà’ và đãi tiệc; cả triều thần thánh trên trời bắn pháo hoa ăn mừng! “Hãy lặng yên!”, chúng ta ngước nhìn Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay nhân lành của Ngài, ngay hôm nay, trong thời gian khốn khó nhất của đất nước, của gia đình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa là Mục Tử Nhân Lành, xin cho con đủ tin tưởng Ngài để ngừng trốn chạy khỏi thánh nhan. Xin hãy đến bên con, dang tay nắm lấy con, ‘vác trên vai, đem về nhà!’”, Amen.

(Tgp. Huế)