Người ta thường nói khi cánh cửa này đóng lại thì cánh kia lại mở ra. Điều này rất đúng với người mù thành Bartimê. Anh không đọc được nhưng trí nhớ của anh tuyệt vời. Anh nhớ điều Thiên Chúa hứa, sai Đấng Thiên Sai xuống quy tụ Mười Hai Chi Tộc con cái Israel. Anh còn nhớ chi tiết Đấng Thiên Sai thuộc dòng dõi vua Đavid. Dù mù nhưng anh biết rõ biến cố xảy ra quanh vùng. Ngày kia anh nghe người ta kháo với nhau về Đức Kitô, Người mở mắt cho anh mù thành Bethsaida (Mc 8:22-26). Kể từ ngày đó, ngày đêm anh mong gặp Đức Kitô. Anh tin tưởng ngoài Đấng Thiên Sai ra không ai có thể chữa mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Từ nhận thức khôn ngoan nội tâm đó, anh tin Đức Kitô chính là Đấng Thiên Sai. Niềm tin của anh đã giúp anh. Chính Ngài. Dù chưa gặp Đức Kitô nhưng tâm anh thuộc về Đức Kitô.

Anh tin chắc Đức Kitô là Đấng Thiên Sai, khi Ngài đi về phía anh. Anh lớn tiếng nài van.

'Lậy Đức Kitô, con vua Đavid, xin thương đến tôi' c.47.

Anh không mốn gặp người trùng tên Kitô. Để chắc ăn, anh kêu rõ xin gặp Đức Kitô, con Vua Đavid. Điều này chứng tỏ anh xin gặp đúng người. Đám đông ngăn cấm anh, anh càng kêu lớn hơn. Niềm tin nơi Đức Kitô trong anh mạnh hơn sự sợ hãi ngăn cấm của đám đông. Chính Đức Kitô xác nhận,

'Đức tin con đã cứu con' c.52.

Đức Kitô mở mắt anh và anh tin theo Ngài.

Không phải nhìn thấy, mà chính là nghe giúp anh Bartimê tin Đức Kitô là Đấng Thiên Sai. Nhờ sức mạnh nội tâm nuôi dưỡng đức tin anh. Đám đông ngăn cản anh đến gặp Đức Kitô. Anh một thân, một mình kêu át tiếng đám đông. Đức Kitô ban cho anh mắt sáng. Anh tin theo Đức Kitô. Về phương diện đức tin, đa số không phải luôn đúng. í kiến đám đông đã sai ngăn cản anh mù Bartimê đến cùng Đức Kitô. Khi giảng dậy Đức Kitô dậy đám đông nhưng kêu gọi tin theo, Đức Kitô kêu gọi từng cá nhân, từng người một. Ngài không bao giờ gọi một nhóm đi theo, nhưng gọi từng cá nhân, từng người và họ tụ họp lại thành nhóm. như thế đức tin là quà tặng Chúa ban cho từng cá nhân.

Quăng bỏ áo choàng là dấu chỉ cho biết từ nay anh đổi đời. Anh có cuộc sống mới, cuộc sống tin theo Đức Kitô. Anh không cần gia tài cũ, cái áo choàng cũ. Anh mặc áo vô hình, áo công chính, áo đức tin, áo nội tâm trong tâm hồn anh. Không giống những người mù khác, họ xin cơm áo, gạo tiền. Anh mù Bartimê xin cho được sáng mắt.(c.51). Anh cũng đổi cách xưng hô từ 'Đức Kitô, con Vua Đavid, sang Thầy'. Từ nay anh có người 'Thầy' mới. Anh chính thức là học trò, nhưng trong tâm anh, anh đã là học trò từ trước khi gặp Đức Kitô. Vì thế, dù là học trò mới, anh trưởng thành trong đức tin, đủ mạnh dạn, can đảm tin theo Đức Kitô vào thành thánh chứng kiến cuộc tử nạn của Thầy Mình.

Đức Kitô, ba lần, công bố về cuộc tử nạn của Ngài. Biến cố trọng đại này đặt giữa hai dụ ngôn người mù. Người mù thành Bethsaida ( Mc 8:22-26) và người mù thành Giêricô ( Mc 10). Điều này cho biết mù phần xác không ngăn cản con người nhận biết Đức Kitô là Đấng Thiên Sai. Mù tâm linh ngăn cản con người đến với Đức Kitô. Có gặp cũng không nhận ra Ngài, đây chính là cái nhìn của đám đông ngăn cản anh mù Bartimê đến cùng Đức Kitô.

TiengChuong.org

Persistence
We hear people say when one door is shut, a new door is opened. This belief applied well to Bartimaeus, the blind man of Jericho. He couldn't read but his memory was incredible. He knew God has promised to send a Messiah to reunite the Twelve Tribes of Israel, and the Promised Messiah would come from the line of King David. Bartimaeus was well aware of what was going on around him. One day he heard people talking about the man named Jesus, Who opened the eyes of a blind man of Bethsaida (Mk 8:22-26). Since that day onward, the name Jesus stuck in his mind. Day and night he wondered Who the man Jesus was. No one could give sight to a man blind from birth. Jesus gave sight to the blind man of Jericho, He must be the Promised Messiah. This insight gave Bartimaeus hope. In his heart, he had already accepted Jesus as His Lord.

With faith in Jesus, Bartimaeus recognised Jesus as the promised Messiah. When Jesus was on his way. He yelled out aloud 'Son of David, Jesus, have pity on me' v.47. He wanted to be sure, nobody else, but Jesus, Son of David, was the One he was longing to follow. This point alone certified that Bartimaeus believed, apart from the Messiah, no one could help him. The crowd scolded him for crying out for help, but he would not stop. He cried out even louder. His faith overcame his fear of the crowd. Jesus confirmed his faith, saying 'Your faith has saved you' v.52. Jesus gave him his sight, and he followed Jesus.

Bartimaeus' faith in Jesus came not from seeing, but hearing. Hearing gave him insight. This insight fostered knowledge which nurtured his faith. The crowd was wrong when they challenged his faith. Bartimaeus was a lone voice, but his voice was loud and clear. Jesus saved him. On the matter of faith, it is wise not to follow the crowd. Jesus preached to the crowds but when He called someone to follow, He never called a group. No, He called each person as an individual to follow. The crowd stopped Bartimaeus crying out for help, indicating blind people of that society had no voice, - even a desperate voice calling out for help would be suppressed.

Throwing off his cloak was a sign of hope and confidence. It implied Bartemaeus discarded his former life to have a new life. He strongly believed, Jesus would give him a new life. He would need the cloak no more. His hope in Jesus was fulfilled. He was hoping to meet Jesus when he first heard about Jesus, Who gave sight to another man before him. Unlike other beggars, they begged for food and money; Bartemaeus begged for the sight- 'Master, let me see again' v.51. The change of title from 'Jesus, Son of David to master' revealed from now on Jesus became the man's Master. He enrolled at the new school, the school of faith trained by Master, Jesus. Bartemaeus followed Jesus to enter the Holy City. His faith was mature enough to accept the cost of discipleship. The Passion of Jesus was sandwiched between the two stories of blindness: the blind man of Bethsaida and the blind man of Jericho. In between there were the triple predictions of the Passion. Physical blindness would not stop a person from having faith in Jesus, but spiritual blindness does.