Lễ Chúa Lên Trời hay còn được gọi là Lễ Thăng Thiên đánh dấu ngày Chúa Giêsu lên trời sau khi ngài chịu đóng đinh và phục sinh. Đó là ngày thứ 40 trong Mùa Phục sinh và diễn ra mười ngày trước Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Pháp là một trong số ít quốc gia cử hành Lễ Thăng Thiên, người Pháp gọi là L’Ascension, vào đúng ngày thứ Năm chứ không dời sang Chúa Nhật. Hơn thế nữa, L’Ascension là một ngày lễ nghỉ quốc gia tại Pháp. Các trường học và hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa.

Các Kitô hữu ở Pháp có thể tham dự các buổi lễ tại các nhà thờ đặc biệt để mừng Chúa Giêsu, như là niềm hy vọng và đích điểm của đời sống Kitô. L’Ascension cũng là cơ hội để dành thời gian cho gia đình và bạn bè hoặc tận hưởng tiết trời mùa xuân. L’Ascension rơi vào Thứ Năm nên nhiều người xin nghỉ luôn ngày Thứ Sáu và do đó, tận hưởng bốn ngày cuối tuần.

Chính vì thế, hôm Chúa Nhật 16 tháng 5, Đức Giám Mục Michel Aupetit của Paris đã cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 7 mùa Phục sinh, chứ không phải là lễ Thăng Thiên như ở nhiều nơi khác.

Mở đầu bài giảng tại nhà thờ Saint-Germain l’Auxerrois, Đức Tổng Giám Mục nói:

Hôm nay tôi muốn tập trung vào câu hỏi cốt yếu về niềm vui. Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy nói với các con điều này để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn” (Ga 15:11). Ngay cả ngày hôm nay, khi ngỏ lời với Cha của Người, Chúa Giêsu khẳng định: “Con nói như thế để họ có được niềm vui của con trong họ và tràn đầy niềm vui ấy”. Do đó, có một yếu tố rất quan trọng ở đây đối với cuộc sống của chúng ta như các tín hữu Kitô.

Điều gì mang lại cho chúng ta niềm vui? Dường như đó là tình yêu vì, tình yêu là mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con” (Ga 13:34). Hôm nay chúng ta nghe trong lá thư thứ nhất của Thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu: ai sống trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy”.

Tình yêu và niềm vui được liên kết sâu sắc trong Kitô Giáo của chúng ta. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle từng nói: “Yêu là vui”. Nhưng nhà thơ Aragon đã trả lời: “Yêu là chết trong lòng”. Vậy chúng ta tin ai đây? Theo tôi, chúng ta nên tin triết gia Bergson, là người đã viết: “Tình yêu là chỉ dấu cho thấy cuộc sống đã thành công”.

Chúa Giêsu đang nói về điều gì khi ngài cầu nguyện với Cha về việc truyền đạt niềm vui của Ngài? Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu nói: “Phần con, con đến cùng Cha”. Điều mang lại niềm vui là đến với Chúa Cha, là nói tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa. Trong nhân tính của mình, Chúa Giêsu hiến mình cho Cha ngài vì tình yêu đối với thế gian. Đây là niềm vui của Người. Vào Lễ Truyền Tin, Đức Trinh Nữ nói xin vâng với Thiên Chúa và Mẹ tôn vinh Người trong kinh Magnificat của Mẹ. Niềm vui thực sự không phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài như vượt qua các kỳ thi hoặc đạt được một thành tích. Chắc chắn, điều này khiến chúng ta vui mừng trong một thời gian, nhưng chỉ trong một thời gian bởi vì, nếu sau đó là những trắc trở trên đường đời, niềm vui ấy sẽ biến mất.

Niềm vui mà Chúa Giêsu đề cập đến là một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để đáp lại việc chúng ta chấp nhận tình yêu của Ngài bằng sự phó thác cả cuộc đời chúng ta. Niềm vui này ăn sâu vào chúng ta đến mức, ngay cả trong những thăng trầm lớn nhất, chúng ta vẫn giữ niềm vui này sâu xa trong mình.

Cá nhân tôi, tôi nhớ mình đã nhận được ân sủng ấy, khi tôi khuỵu gối xuống trong phòng ăn của mình sau một thời gian dài đấu tranh chống lại lời kêu gọi của Chúa. Ngày hôm đó tôi đã nói với tất cả bản thể của mình: “Ý muốn của Chúa sẽ được thực hiện” khi biết rằng cuộc sống của tôi không còn là của tôi nữa. Thật không thể hiểu nổi đối với tôi, trước đó, sự từ bỏ chính mình này khiến tôi cảm thấy đau đớn như mất đi tất cả, nhưng khi nó xảy đến tôi đã tràn ngập niềm vui siêu nhiên, một niềm vui chưa bao giờ rời bỏ tôi kể từ đó. Đó là niềm vui của những ai bước vào một tình yêu vượt quá cảm xúc của con người vì nó tương ứng với một hành động của ý chí đáp ứng điều răn lớn của tình yêu.

Niềm vui này mang tính giao tiếp, nó được tăng lên nhờ sự chia sẻ. Đó là lý do tại sao anh chị em không thể giữ nó cho riêng mình. Niềm vui này đến từ Chúa và dành cho tất cả mọi người. Đây là cách mà động lực truyền giáo được sinh ra. Tình yêu chỉ tồn tại để trao ban chính mình, vì “không có tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống cho người mình yêu”, cũng thế niềm vui sinh ra từ tình yêu là điều không thể cưỡng lại được, còn hơn cả Covid. Và đó là một cơ hội phi thường cho chúng ta vì không có vắc xin nào chống lại nổi niềm vui Kitô.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng cầu nguyện với Cha Người trong lời cầu nguyện tuyệt vời và đẹp đẽ này mà chúng ta gọi là lời cầu nguyện “tư tế” vì đó là của lễ của Người, để chúng ta có được niềm vui của Người trong chúng ta.


Source:L’Église Catholique À Paris