MỘT THIÊN ĐÀNG RẤT MONG MANH
“Đều ở trong mà ra”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật bất ngờ, đã đành, bài đọc Sáng Thế hôm nay nói đến thiên đàng; nhưng Tin Mừng hôm nay cũng nói đến thiên đàng, dẫu là ‘một thiên đàng rất mong manh’.

Bài đọc thứ nhất cho biết, Thiên Chúa, như một người làm vườn, tạo nên chốn bồng lai Eden; nơi ngôi vườn của chính tay mình, Người lấy bụi từ đất nặn ra vật thể, thổi sinh khí vào đó. Nhờ sinh khí Thiên Chúa, vật thể ấy trở nên con người; như thế, trong mỗi người, với thân xác bên ngoài, sự sống Thiên Chúa đã hoạt động bên trong. Mỗi sinh linh là một đền thờ của Thiên Chúa, và đó là thiên đàng. Người đặt nguyên tổ giữa vườn Eden, kèm theo một cảnh báo, “Ngươi chớ ăn trái cây biết lành dữ, vì ngày nào ăn nó, ngươi sẽ phải chết”. Chuyện gì đã xảy ra? Ai trong chúng ta cũng biết, và như vậy, thiên đàng của nguyên tổ quả là ‘một thiên đàng rất mong manh’.

Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã từng tuyên bố, “Nước Trời ở trong các ngươi”, nghĩa là Vương Quốc của Thiên Chúa, Thiên Đàng của Người ở trong mỗi chúng ta; hôm nay, Ngài lại răn đe, “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế”. Và như thế, một lần nữa, thiên đàng trong chúng ta quả là ‘một thiên đàng rất mong manh’.

Tại sao nó mong manh? Nó mong manh vì lẽ, tất cả những cuộc chiến chống lại Vương Quốc Thiên Chúa cũng ở trong chúng ta. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 405 cho biết, tội nguyên tổ chính là căn nguyên “tước đoạt sự thánh thiện và công chính nguyên thủy”; bản chất con người đã “thương tổn trong những khả năng tự nhiên”, phải chịu “sự ngu dốt, đau khổ, sự thống trị của cái chết; và nghiêng chiều về tội”, một khuynh hướng chiều theo điều ác vốn được gọi là ‘ham muốn nhục dục’. Chính điều này đã gây ra bao khuynh hướng xấu xa và rối loạn bên trong. Nếu con người chiều theo chúng, như Chúa Giêsu nói hôm nay, ấy chính là điều làm cho con người ra ô uế. ‘Một thiên đàng rất mong manh’ là vậy!

Và như thế, chúng ta hiểu được điều Thánh Phaolô nói, “Điều tôi muốn, tôi đã không làm; điều tôi không muốn, tôi lại làm”. Cám dỗ này đến từ đâu? Phaolô nói, nó không đến từ Thiên Chúa nhưng đến từ những đam mê, yếu đuối, từ những vết thương mà nguyên tội đã để lại trong mỗi người; cám dỗ lớn lên âm thầm như một làn gió yên tĩnh và ai đó nếu không ngăn cản, nó sẽ chiếm cứ tất cả và như thế, tâm hồn con người chỉ còn là ‘một thiên đàng rất mong manh’.

Vậy thì làm sao để nó bớt mong manh? Tạ ơn Thiên Chúa, đã có Đức Giêsu Kitô. Thư Rôma quả quyết, “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. Đúng là sự chết và tội lỗi ngự trị trong chúng ta; thế nhưng, hẳn là chúng ta đã có sẵn mọi phương tiện cần thiết để loại bỏ tội lỗi và sống một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Với ân sủng Ngài, chúng ta có thể chinh phục chúng. Đừng nhìn lại, nhưng hãy cất bước trên con đường của Vương Quốc Thiên Chúa trong chúng ta. Thú vị biết bao! Bấy giờ, điều xuất phát từ bên trong cũng là điều làm cho con người nên thánh thiện! ‘Một thiên đàng rất mong manh’ nay trở nên một thiên đàng đáng ‘mong mỏi’, ‘mộng mơ’, ‘mê mẫn’; một thiên đàng ‘mạnh mẽ’, ‘miên man’, ‘mải miết mời mọc’ trong Đức Giêsu Kitô.

Người Bajau của Malaysia có một cuộc sống hoàn toàn trên nước; với nghề đánh cá, họ sống trong những lều tranh nổi trên mặt hồ. Những đứa trẻ từ 4 tuổi đã có thể bắt cá, bạch tuộc và tôm hùm ngoài khơi, bờ biển phía đông Sabah. Nhiếp ảnh gia Chrysler Ng Choo đã tham gia cùng với người Bajau trên những chiếc thuyền độc mộc của họ, đó là những chiếc xuồng dài hẹp, đẽo từ những thân cây, lướt trên mặt hồ trong vắt tựa pha lê, khác nào chốn cực lạc thiên đàng. Ông ghi lại cuộc sống thanh khiết của những người nghèo khó này trong một loạt ảnh; một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông có tên là “Fragile Paradise”, “Thiên Đàng Mong Manh”.

Anh Chị em,

Cuộc sống của người Bajau thật mong manh dẫu những du khách nghĩ rằng, họ may mắn được ở chốn thiên đàng; người khác có thể cho rằng, chúng ta rất hạnh phúc, đang khi chỉ chúng ta biết mình bất hạnh nhất trần gian. Cũng thế trong đời sống thiêng liêng, những cuộc chiến đang xảy ra trong mỗi người nào ai biết. Nếu không có Chúa Kitô, cõi lòng mỗi người cũng chỉ là ‘một thiên đàng rất mong manh’; nhưng với sự hiện diện của Ngài, thì đó là thiên đàng đích thực.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, những ngày cuối năm, xin cho con biết nhìn lại bản thân để xem coi Vương Quốc của Chúa trong lòng con làm sao; đó là một thiên đàng đích thực hay cũng chỉ là ‘một thiên đàng rất mong manh’. Xin giải phóng con, đừng để con yêu bất cứ điều gì hơn Chúa; để Chúa có thể tự do đưa ra những đòi hỏi đối với cuộc sống của con”, Amen.

(Tgp. Huế)