BÊN LỀ ĐƯỜNG CUỘC ĐỜI
“Một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường”.
Kính thưa Anh Chị em,
Như người hành khất mù loà của Tin Mừng hôm nay, bao lần trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có thể đã từng là một gã mù ngồi ‘bên lề đường cuộc đời’. Gặp Chúa Giêsu, anh mù được thấy, phấn chấn đi theo Ngài; cũng thế, gặp Chúa Giêsu, chúng ta được thấy và hoan lạc bước đi trong Thánh Thần. Thế nhưng, nhưng câu chuyện cuộc đời chúng ta sẽ hấp dẫn và lãng mạn hơn nhiều.
Đây là một người ăn xin mù loà bị nhiều người đối xử tệ bạc như thể anh ta xấu xa và là một tội nhân. Thế nhưng, thú vị thay, mắt đức tin của anh lại ngời sáng; nghe biết Chúa Giêsu ngang qua, mắt linh hồn anh đã thấy được lòng xót thương của Ngài, người anh đặt trọn niềm hy vọng. Anh bắt đầu van xin lòng thương xót đó, mặc cho đám đông yêu cầu anh im đi. Anh không nhượng bộ trước áp lực và chế giễu của họ, chắc chắn không; thay vào đó, anh liên tục kêu lên nhiều hơn. Chúa Giêsu đã mục kích lòng tin của anh, Ngài chữa lành anh; Ngài cho anh nhìn thấy; không chỉ trả lại cho anh thị lực, Ngài trả cho anh phẩm giá, niềm vui và bình an; anh hân hoan đi theo Ngài.
Cũng thế, lắm lúc chúng ta cảm thấy mình trần trụi, sạch túi, sạch cả cơ hội và xúi quẩy về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm ‘bên lề đường cuộc đời’. Chứng kiến cảnh cùng kiết của chúng ta, một số người vô tâm bước mau; số khác có thể ném cho chúng ta một đồng kẽm, dẫu chúng không thực sự giúp chúng ta thoát khỏi tuyệt vọng; những người khác có thể đã chế nhạo hoặc không dám nhìn chúng ta; một số khác thậm chí có thể đã mắng chúng ta như đã mắng mỏ anh mù Giêricô, “Im đi!”. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên trong đời Kitô hữu với những cảnh tượng như thế, không ít lần chúng ta cũng phải bầm dập và quỵ ngã. Thế nhưng, khó khăn cuộc sống có thể đánh bại chúng ta hoặc làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn; như anh mù, chúng ta cũng phải thấy cho được lòng thương xót của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, và chúng ta liên lỉ van xin Ngài.
Chúa Giêsu vẫn đang liên tục đi qua đường đời mỗi người, Ngài làm được tất cả; làm khi nào và làm như thế nào, chúng ta không biết; nhưng chắc chắn một điều, nếu chúng ta hết lòng kêu van, Ngài sẽ dừng lại; Ngài sẽ hỏi chúng ta như đã hỏi anh mù, và điều Ngài cần biết là sự thật chúng ta cần gì. Như anh mù, chúng ta phải nói sự thật của mình cho Ngài, “Con bị mù, lạy Chúa, con bị bệnh này; con sa đi ngã lại tội lỗi này; con có nỗi đau này; và cũng có thể con đã mất đi tình yêu thuở ban đầu” như sách Khải Huyền hôm nay mô tả. Nhất định Ngài cũng sẽ chữa lành mù loà thiết thực nhất nơi chúng ta, có thể đó là một tội lỗi, một nết xấu nếu chúng ta thật lòng ăn năn và dóc lòng chừa. Nhìn thấy lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng sẽ nghe được Lời Ngài như lời sách Khải Huyền hôm nay, “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”.
Vào một đêm có hiện tượng nguyệt thực toàn phần, ai nấy đều bàn tán về nó. Rất nhiều người đứng ngoài sân đợi chờ nhiều tiếng đồng hồ để cuối cùng được nhìn ngắm nó trong vài phút ngắn ngủi. Có người tự hỏi, tại sao người ta lại quá chú ý đến sự biến mất của mặt trăng mà không chú ý đến sự xuất hiện của nó? Và người ấy nhớ lại một lời của Emerson, “Người dốt ngạc nhiên trước sự bất thường; người khôn ngạc nhiên trước sự bình thường”.
Anh Chị em,
Sự bình thường ở đây chính là tình yêu làm cho phong phú và phục hồi sức sống; điều bất thường là những gì làm con người trở nên tự mãn, mù loà. Những gì được gọi là cái “thần tôi” chính là cái làm con người đui chột; đang khi Chúa Giêsu, Đấng làm cho sống, trả lại nhân phẩm lại rất gần gũi, Ngài đang có mặt bên cạnh mỗi người một cách rất bình thường. Điều quan trọng, chúng ta có nhận ra lòng thương xót của Ngài hay không; quan trọng hơn, chúng ta có thật lòng xin Ngài chữa lành; để nhờ đó, Ngài cũng có thể bứng chúng ta ra khỏi ‘bên lề đường cuộc đời’ hầu dẫn chúng ta tung tăng trên đường tiến đến lề thiên quốc trong ánh sáng, ân sủng, bình an của Thánh Thần.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong những lúc cùng quẫn và thất vọng ‘bên lề đường cuộc đời’, chớ gì, con gặp được Chúa; mong sao những khắc nghiệt của cuộc sống chỉ làm cho con thêm mạnh mẽ để con chạy đến với lòng thương xót Ngài”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường”.
Kính thưa Anh Chị em,
Như người hành khất mù loà của Tin Mừng hôm nay, bao lần trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có thể đã từng là một gã mù ngồi ‘bên lề đường cuộc đời’. Gặp Chúa Giêsu, anh mù được thấy, phấn chấn đi theo Ngài; cũng thế, gặp Chúa Giêsu, chúng ta được thấy và hoan lạc bước đi trong Thánh Thần. Thế nhưng, nhưng câu chuyện cuộc đời chúng ta sẽ hấp dẫn và lãng mạn hơn nhiều.
Đây là một người ăn xin mù loà bị nhiều người đối xử tệ bạc như thể anh ta xấu xa và là một tội nhân. Thế nhưng, thú vị thay, mắt đức tin của anh lại ngời sáng; nghe biết Chúa Giêsu ngang qua, mắt linh hồn anh đã thấy được lòng xót thương của Ngài, người anh đặt trọn niềm hy vọng. Anh bắt đầu van xin lòng thương xót đó, mặc cho đám đông yêu cầu anh im đi. Anh không nhượng bộ trước áp lực và chế giễu của họ, chắc chắn không; thay vào đó, anh liên tục kêu lên nhiều hơn. Chúa Giêsu đã mục kích lòng tin của anh, Ngài chữa lành anh; Ngài cho anh nhìn thấy; không chỉ trả lại cho anh thị lực, Ngài trả cho anh phẩm giá, niềm vui và bình an; anh hân hoan đi theo Ngài.
Cũng thế, lắm lúc chúng ta cảm thấy mình trần trụi, sạch túi, sạch cả cơ hội và xúi quẩy về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm ‘bên lề đường cuộc đời’. Chứng kiến cảnh cùng kiết của chúng ta, một số người vô tâm bước mau; số khác có thể ném cho chúng ta một đồng kẽm, dẫu chúng không thực sự giúp chúng ta thoát khỏi tuyệt vọng; những người khác có thể đã chế nhạo hoặc không dám nhìn chúng ta; một số khác thậm chí có thể đã mắng chúng ta như đã mắng mỏ anh mù Giêricô, “Im đi!”. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên trong đời Kitô hữu với những cảnh tượng như thế, không ít lần chúng ta cũng phải bầm dập và quỵ ngã. Thế nhưng, khó khăn cuộc sống có thể đánh bại chúng ta hoặc làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn; như anh mù, chúng ta cũng phải thấy cho được lòng thương xót của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, và chúng ta liên lỉ van xin Ngài.
Vào một đêm có hiện tượng nguyệt thực toàn phần, ai nấy đều bàn tán về nó. Rất nhiều người đứng ngoài sân đợi chờ nhiều tiếng đồng hồ để cuối cùng được nhìn ngắm nó trong vài phút ngắn ngủi. Có người tự hỏi, tại sao người ta lại quá chú ý đến sự biến mất của mặt trăng mà không chú ý đến sự xuất hiện của nó? Và người ấy nhớ lại một lời của Emerson, “Người dốt ngạc nhiên trước sự bất thường; người khôn ngạc nhiên trước sự bình thường”.
Anh Chị em,
Sự bình thường ở đây chính là tình yêu làm cho phong phú và phục hồi sức sống; điều bất thường là những gì làm con người trở nên tự mãn, mù loà. Những gì được gọi là cái “thần tôi” chính là cái làm con người đui chột; đang khi Chúa Giêsu, Đấng làm cho sống, trả lại nhân phẩm lại rất gần gũi, Ngài đang có mặt bên cạnh mỗi người một cách rất bình thường. Điều quan trọng, chúng ta có nhận ra lòng thương xót của Ngài hay không; quan trọng hơn, chúng ta có thật lòng xin Ngài chữa lành; để nhờ đó, Ngài cũng có thể bứng chúng ta ra khỏi ‘bên lề đường cuộc đời’ hầu dẫn chúng ta tung tăng trên đường tiến đến lề thiên quốc trong ánh sáng, ân sủng, bình an của Thánh Thần.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong những lúc cùng quẫn và thất vọng ‘bên lề đường cuộc đời’, chớ gì, con gặp được Chúa; mong sao những khắc nghiệt của cuộc sống chỉ làm cho con thêm mạnh mẽ để con chạy đến với lòng thương xót Ngài”, Amen.
(Tgp. Huế)