Sáng Thế 12: 1-4a; T.vịnh 32; 2 Timôthê 1: 8b-10; Mátthêu 17: 1-9

Một người bạn nói với nhóm chúng tôi câu chuyện một thương gia mà anh ta biết. Hình như thương gia đó đang trên một chuyến máy bay để đi họp, đây là công việc thường làm của ông. Ông nói "tôi đi rất nhiều dặm đường trên máy bay với quảng đường này. Đáng lẻ họ phải cung cấp thêm dịch vụ khách quen cho tôi trên chặng đường này chứ..." Ông ta lại còn nói là ông thuộc lòng về vấn đề đó. Trước khi ông ta lên máy bay, ông ta nhận một tờ báo tài chính trong ngày và một cốc càfe. Rồi khi lên máy bay ông để hành lý vào chỗ, ngồi xuống thắt giây an toàn và bắt đầu uống càfe, đọc báo và xem lại các ghi chú của mình về buổi họp sẽ dự. Tiếp viên trình bày các hướng dẫn an toàn cho hành khách mà ông đã thuộc lòng nên ông không để ý gì đến những chỉ dẫn đó. "Lại chỉ dẫn như củ". Ông nói với thái độ của một hành khách dày dạn kinh nghiệm.

Ngoại trừ trên một chyến máy bay ông ta đi vừa rồi. Tiếng nói với giọng trang trọng của phi công được nghe trên máy khi máy bay sắp hạ cánh. "Thưa quý ông bà, chúng ta có thể gặp vấn đề khó khan trong việc hạ cánh. Chúng tôi biết cơ phận để hạ cánh của máy bay không hoạt động được. Nên chúng tôi phải bay vòng quanh một thời gian, bỏ bớt nhiên liệu và cố gắng hạ cánh" Các nhân viên phi hành gia đứng dậy và xem xét về việc hạ cánh và bảo các hành khách phải làm gì khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Lúc đó các hành khách phải cuối xuống về phía trước, hai cánh tay ôm choàng về phía dưới chân. Ông bạn nói "chúng tôi chú ý lắng nghe, để biết chỗ cửa thoát hiểm ở đâu và ánh đèn lối đi dẫn đến chỗ đó, kiểm tra dây an toàn đã được khóa vững chắc đúng tư thế". Ông ta kết thúc câu chuyện và nói "Tôi có thể thấy các xe chữa lửa đậu dọc hai bên phi đạo, và tôi tự hiểu rằng hãy thực hiện theo đúng lời chỉ dẫn có ý nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết". Không cần phải nói thiết bị hạ cách đã hoạt động và máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi sự bằng an. Nhưng, ai có thể bỏ qua và không lắng nghe những thông tin quan trọng phải làm theo lời chỉ dẫn của tiếp viên hết lòng lo cho sự an toàn của hành khách?

Những lời được nói cho chúng ta trong những lúc quan trọng, có thể mang ý nghĩa của sự khác biệt qiữa sự sống và cái chết, giữa việc có một đời sống có ý nghĩa hay chỉ sống qua ngày một cách giả dối không có định hướng – Đây là một cách chết, bạn nghĩ sao?

Các môn đệ Chúa Giêsu đi ra một nơi xa lên trên đỉnh núi với Ngài. Nơi đó thanh tịnh và các ông có thể nhìn thấy được toàn cảnh với khoảng cách rất xa. Ở đó các ông có thể nhìn thấy mọi sự nhiều hơn những gì quan niệm của họ. Họ nhìn thấy nhiều hơn những gì họ mong đợi, vì trên đỉnh núi hôm đó, các ông đã thấy được Chúa Giêsu đặc biệt như thế nào. Một tiếng nói lớn hướng dẫn họ: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người". Cũng như các môn đệ, cũng tiếng nói đó khuyến khích chúng ta "Hãy vâng nghe lời Người" Nhưng, chúng ta không chỉ nghe lời của Chúa Giêsu qua những bài giảng mà vì Ngài còn nói qua việc làm của Ngài. Những lời nói và hành vi của Chúa Giêsu sẽ nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa và về chính chúng ta. Ngài cũng nói về sự tha thứ, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của mổi người chúng ta là phải loan báo những điều chúng ta đã nghe.

Hôm nay, Đấng trên núi nói với chúng ta chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đấng ấy đang đứng bên cạnh chúng ta, nói về việc hạnh phúc và an toàn của chúng ta. Tiếng nói chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giêsu để nghe và quan sát những điều gì chúng ta trông thấy và nghe. Nhưng cũng có rất nhiều tiếng nói khác đan xen xung quanh chúng ta, cố gắng làm chúng ta nghe những điều khác biệt và cách hành xử khác với việc Chúa Giêsu làm. Với biết bao nhiêu tiếng nói trái chiều làm chúng ta xao lãng; và có những sự đồng thuận của chúng ta. Mùa Chay là một dịp tốt để chúng ta kiểm tra thính giác của mình đã nghe như thế nào. Cũng là dịp chúng ta cần nghe lại tiếng nói đầu tiên. Trong Mùa Chay chúng ta có thể có được thói quen hằng ngày tự vấn "Chúa Kitô đã nói với tôi điều gì qua dân chúng và qua các sự việc xãy ra trong ngày hôm nay"? Múa Chay là dịp chúng ta cố gắng nghe lời Chúa với hết tâm tình và tự xem xét đời sống chúng ta theo quan niệm của Chúa, dựa trên những điều chúng ta nghe và để ý trong phúc âm.

Bởi thế, thí dụ, theo ánh sáng của những lời từ Chúa Giêsu, được nhắc đến "một đời sống dồi dào" có phải là thế hay không? Dựa theo tiêu chuẩn của ai? Điều gì khiến tôi gọi là "phúc", có phải thật sự xuất phát bởi tay của Thiên Chúa hay chỉ là thành quả của lời khó nghe do tôi nói, không gì hướng đến Chúa Kitô? Liệu một điều gì tôi gọi là “hạnh phúc" có cơ sở sâu sắc và an toàn trong đời sống của tôi, hay chỉ là một cảm giác thoáng qua với gốc rễ nông cạn, dễ dàng mất đí hay rời khỏi bàn tay của tôi? Nói một cách khác, điều mà một số người khác cho là "thất bại" có thể tạo ra niềm vui sâu đậm trong tôi. Hoặc là, cái chết của một giấc mơ có thể là dịp mở ra cho chúng ta một quan niệm và cách sống hoàn toàn khác.

Mùa Chay là "mùa kiểm tra cách nghe". Cũng như những hành khách trên máy bay, có những lúc phải "nghe". Có ai đang nói với tôi ngay bây giờ về những chi tiết trong cuộc sống của tôi và tôi cần phải lắng tai nghe. Người đó có thật sự để ý đến sự an toàn của tôi hay không? Thật ra thì ai cũng muốn một ngày nào đó khi thức dậy ở một nơi hay một chỗ sống và nói "Tôi làm sao đến đây vậy?" Có ai muốn đến lúc có nhận thức trễ khi "Tôi đã bay vòng tròn như một chiếc phản lực bay tự động và cảm thấy như mình sắp xăng!" Nói một cách khác, tôi không muốn đến cuối đời tôi và hỏi như bản nhạc xưa có lời "Có phải chỉ có thế thôi hay sao"?

Không đâu, tất cả chúng ta rất cần Mùa Chay, đây là một dịp để lắng tai nghe và kiểm tra lại xem những tiếng nói nào làm xáo trộn trong cuộc sống chúng ta. Hãy nghe những lời hát không ngừng vang tiếng "thắng lợi", “cạnh tranh”, "thắng lợi", "cho", “nhận”, "thêm nữa" v.v... Khi bạn đến cùng không có gì hài lòng trong các tiếng hát đó. Mặc dù chúng ta đã cố gắng đáp lại những tiếng đó và cung cấp cho họ những điều các tiếng gọi đó muốn để làm họ im lặng. Chúng ta vẫn không làm được. Và chúng chỉ im lặng trong một lúc, ít lâu sau, các tiếng đó lại trở lại: "nữa, nữa, nữa", không chóng thi chầy chúng ta sẽ có nguy cơ thất vọng.

Chúng ta nghe câu chuyện trên núi, vậy chúng ta đáp lại như thế nào? Vậy thì chúng ta có thể lên dãy núi Rockies ỏ vùng tiểu bang Colorado rồi ngồi đó chờ đợi cho được thị kiến hay sao? Hay hoặc đi vào hoang địa "tìm cho có được thị kiến" và rồi có trở lại hay không? Điều đó nghe hay thật, nhưng không thể nào làm được. Có thể một ngày nào chăng! Nhưng, trong lúc này, chúng ta có thể đem ngọn núi xuống đây, nơi chúng ta đang sống. Thật ra thì trong nghi lễ phụng vụ Thánh Thể hôm nay, chúng ta đang ở trên núi đó. Chúng ta đang cố gắng chú ý đến những khát khao trong tâm hồn chúng ta và những sự thiếu thốn mà chúng ta cảm nhận được trong đời sống. Với những sự thật đó trước mắt chúng ta, chúng ta dừng lại lối sống vội vả, và riêng ra một nơi để nghe tiếng Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, và để lãnh nhận bánh hằng ngày nuôi dưởng chúng ta. Chúng ta làm điếu đó mỗi khi chúng ta họp nhau như một cộng đoàn trong nhà thờ. Nhưng, đặc biệt là trong những ngày Mùa Chay này khi chúng tá muốn nghe Tiếng gọi chúng ta dến với Chúa Giêsu và Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe Ngài. Chúng ta biết Tiếng gọi đó để ý đến điều tốt lành nhất cho tâm hồn chúng ta.

Nếu chúng ta muốn có chủ ý nhiều hơn nữa, chúng ta có thể để mỗi ngày một khoản thời gian riêng để cố ý lắng nghe. Chỉ cần đọc lời cầu nguyện xưa kia: "Xin Chúa hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe" Và sau đó giữ thinh lặng. Mỗi ngày chúng ta có thể để dành một ít thời giơ để đọc và nguyện gẫm Kinh Thánh, thí dụ như những bài đọc sắp đến. Nếu có những lớp học nào đặc biết trong giáo xứ trong Mùa Chay hay không? Đó cũng là một dịp để tập lắng tai nghe. Có rất nhiều dịp, nếu chúng ta tưởng tượng Mùa Chay như đỉnh núi cao, nơi đó Thiên Chúa có điều gì hay để nói với chúng ta.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP


2nd Sunday of Lent (A)
Genesis 12: 1-4a; Psalm 33; 2 Timothy 1: 8b-10; Matthew 17: 1-9


A friend told a group of us this story about a business man he knows. Seems the man was on one more flight to a meeting, something he does a lot. "I have so many frequent flyer miles on my airline, they should give me a share in it," he said. He knows the routine by heart. Before he boards he gets the day’s financial newspaper and a cup of coffee, then, once on board, he stows away his carry-on luggage and settles into his seat. He fastens his safety belt, sips his coffee, reads the newspaper and reviews his notes for the meeting he is going to. The flight attendant gives the usual safety instructions, which he ignores, because he knows them by heart. "Same old, same old," he says, with the attitude of a seasoned traveler.

Except for one flight he took recently. He said that as they were getting close to landing, the previously chatty voice of the pilot came on over the speaker system – but now with a solemn tone. "We may have a problem, ladies and gentlemen. We are not sure the landing gear has come down. We will need to circle for a while, expel fuel and then try to land." The flight attendants stood up and reviewed the all-too-familiar landing instructions, adding an extra part about taking an emergency-landing position, which required bending forward and wrapping one’s arms around the lower legs. The man said, "We were all ears, noting where the emergency doors were and the floor lighting leading to the exits, making sure our seat belts were securely fastened and getting the emergency posture just right." He finished the story by saying, "I could see the fire engines lining up along the field, and I knew that following the instructions could mean the difference between life and death." Needless to say, the landing gear did come down, all went well. But who could miss the message about the importance of listening and following the guiding voice of one who has your best interests at heart?

Words spoken to us at a crucial time could mean the difference between life and death; between having a more meaningful life, or just living through the days in a superficial way without direction – a kind of death, don’t you agree?

The disciples went to an out-of-the-way place, a mountain top, with the Lord. It is quiet there and they can see for a great distance. There things could be put into focus for them; there they can get perspective. More than they expected, for on the mountain that day they got a momentary glimpse into how special Jesus was. A voice, a really big voice, guides them, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased, listen to him." Like those disciples, we have come apart for a while today, with other disciples and the same voice is encouraging us, "Listen to him." But we must listen not just the words and sentences he speaks, because a person also speaks by actions. Jesus’ words and actions will tell us about God and about ourselves; but also about forgiveness, compassion and our responsibility to spread what we have heard.

The One on the mountain who speaks to us today and directs us to Jesus, is on our side, speaking for our well-being and happiness. The voice directs us to Jesus, to listen and observe what we see and hear. But there are so many competing voices around us, trying to get us to listen to other messages and to act in other-than Jesus’ ways. With so many contrary voices distracting us, some we have even given into, Lent is a good time to have our hearing checked. It is a time to unplug our ears and try listening afresh. In Lent we can make it a daily habit to ask, "What is Christ saying to me in the people and events of this day?" Lent is when we try to take his words to heart and examine our lives through his perspective, based on what we have heard and observed in the gospels.

So, for example, in the light of Jesus’ words, is what I call a "successful life," really that? By whose standards? What I label "blessings" are they really from God’s hands, or just the fruit of my hard word, without much thought to Christ? Does what I name "happiness" have a deep and secure base in my life, or is it just a transitory feeling, with very shallow roots, easily lost or ripped out of my hands? On the other hand, what some might call "failure" may produce the deepest joy for me. Or, the death of a dream, may be the opening of a door to a whole other perspective and way of living.

Lent is "hearing-test time." Just like the man on the plane, it is time to "listen-up." Someone is speaking to me right now about the details of my life and I need to pay attention. That Someone has my well being at heart. After all, who wants to wake up someday at a place, or stage in life and say, "How on earth did I get here?" Who wants to come to the late realization, "I have been flying around in circles like a jet on automatic pilot and I feel like I am running out of fuel!" In particular, I don’t want to come towards the end of my life and ask, in the words of that old ballad, "Is that all there is?"

No, we all need Lent and a chance to clear our ears and check which voices hold sway over our lives. Listen to their incessant chant, "Success....." "Competition...." "Win...." Get...." More...." etc. When you come right down to it, there is no satisfaction in those voices. No matter how much we try to respond to them and give them what they want to quiet them, we can’t. We feed them, they quiet for a moment and before long they are at it again, "More, more, more." Sooner or later, we risk disillusion.

We have this mountain-gospel story. How can we respond to it? Should we go off to the Rockies, sit there and wait for a vision? Go to a desert on a "vision quest" and don’t come back till we get one? That would be nice, but not really possible. Maybe someday. But in the meanwhile, we can bring the mountain here, to where we are now in our lives. In fact, at this liturgical celebration, we are on that mountain now. We are trying to be attentive to hungers we feel in our hearts, the incompletion we sense in our lives. With those realities before us, we stop our busy lives and come apart to hear what God wants to say to us, to receive the daily bread that will nourish us. We do that each time we gather as a community in church, but especially these Lenten days when we want to follow the Voice that draws us to Jesus and invites us to listen to him. We know that Voice has our best interests at heart.

If we wanted to be even more intentional, we could put some moments aside each day for deliberate listening. Just say the ancient prayer, "Speak Lord, your servant is listening." And then try to be quiet. We might spend a few moments a day in prayerful reading of the scriptures, for example, the upcoming readings – click on the link below. Are there special classes offered at the church during Lent? – that would be another listening post. The possibilities are numerous, if we imagine Lent as a mountaintop time during which God has something good to say to us.