Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nhan Thánh chỉ muốn mình nhỏ bé trước mặt Chúa, trước mặt người đời.
Dù Chị Têrêsa chỉ muốn trở thành người nhỏ bé, nhưng Chị lại là một trong những vị thánh lớn trong lòng nhiều người, trong lòng Hội Thánh, trong lòng thế giới, thậm chí cả trong lịch sử.
Chị cũng là một trong những vị thánh làm hao tốn nhiều giấy mực. Con đường mà Chị đã chọn để nên thánh khiến quá nhiều người phải suy tư, phải ngâm ngợi, phải mất thời gian để nghĩ, để khám phá, để viết.
Dù Chị chẳng muốn lớn lao, nhưng Chị lại được quá nhiều người ca ngợi, yêu mến và nỗ lực từng ngày để bắt chước, để tìm cho được phương thế nhằm rập khuôn đời mình như Chị, và nên thánh như Chị.
Dù Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh được gọi tên cách thân mật là "Têrêsa Nhỏ", Chị cũng để lại cho hậu thế cách thức nên thánh là "trở nên bé nhỏ", nhưng Chị lại được mọi người cung kính, đồng thời nhìn nhận tấm gương anh dũng trong sự nên thánh ấy là nên thánh cách phi thường giữa cuộc đời tưởng chừng nhỏ bé. Quả thật Chị là "thánh Lớn" trong lòng đời, nơi trung tâm cuộc đời nhiều người....
Có lần Chị Têrêxa tâm sự với Mẹ bề trên Mary Gonzaga (năm 1897): “Thưa Mẹ, như Mẹ biết, con hằng ước ao được nên thánh, nhưng than ôi, mỗi lần sánh mình với các thánh, con đều nhận thấy giữa các ngài và con có một khoảng cách như giữa một ngọn núi cao chót vót và một hột cát ti tiện dưới chân khách bộ hành. Nhưng thay vì thối chí, con lại tự nhủ: Chúa không khơi dậy những ước muốn không thể thực hiện được; dù thấp hèn, con cũng vẫn có thể khao khát nên thánh. Tự làm cho mình lớn lên thì không được, nên con có thế nào thì đành phải chịu như vậy với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm ra một phương pháp lên trời bằng một con đường nhỏ vừa thẳng lại vừa ngắn, một con đường nhỏ hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong thế kỷ phát minh, bây giờ không phải leo từng bậc thang nữa; những nhà giàu có đã thay những thang cổ điển bằng thang máy, thật là tiện lợi. Phần con, con cũng muốn kiếm một cái thang máy để nâng con lên tới Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ quá, chả sao lên được cái thang trọn lành dốc dác. Thế rồi con đi tìm trong Sách Thánh ... và con đã đọc những lời sau đây phát xuất từ miệng Đấng Khôn Ngoan muôn đời: ‘Ai thật bé nhỏ thì hãy đến với Ta’ (Cn 9,4)... Thế rồi con đã đến vì con đoán con đã gặp được điều con đang tìm kiếm ... Chiếc thang máy đưa con lên tận trời là chính đôi cánh tay Chúa đấy, Chúa Giêsu ôi! Vì thế mà con chả cần phải lớn lên, trái lại con cần phải cứ bé hoài và càng ngày sẽ càng bé dần đi mãi. Ôi lạy Chúa, Chúa đã ban cho con hơn sự con mong đợi, và con, con muốn ca ngợi lòng thương xót của Chúa...” (Thủ bản Tự Thuật).
Không bao giờ Chị Thánh muốn vỹ đại hay lớn lao chút nào. Chị chỉ muốn nhỏ bé, Chị muốn như một bé thơ trong tay Chúa. Do đó, mọi lời ca ngợi dành cho Chị, Chị không mong đợi. Vì thế, với những suy tư này, chúng ta gán cho Chị là thánh lớn, là cao cả, đó chỉ là những suy nghĩ của chúng ta nhìn về Chị.
Chị đã hiện diện nơi lòng Đấng Hằng Hữu và Phu Quân đời đời của Chị. Giờ đây Chị chẳng cần gì lời khen ngợi từ phía loài người. Chị đã viên mãn trong ơn cứu độ của Người, thì Chị cần gì chút lời ngợi khen, vinh danh, dù lớn lao cách mấy của chúng ta. Thiên Chúa mới là tất cả của Chị.
Chúng ta ý thức rằng, dù ca ngợi Chị, chúng ta vẫn không nhằm đề cao Chị quá mức, đến nỗi làm lu mờ vị trí và nhân đức của các thánh khác, hay của Hội Thánh. Nhưng phải nhìn nhận sự thánh thiện trỗi vượt và những nhân đức cao cả của Chị. Chị sẽ thông cảm cho chúng ta. Bởi nhìn nhận Chị lớn lao, không nhằm lợi lộc nào cho Chị, nhưng có lợi cho chúng ta.
Chỉ vì chúng ta đang tìm con đường hoàn thiện cho mình từ sự thánh đức của Chị, nên chúng ta đưa ra những bằng chứng về đời sống thánh thiện của Chị, mong con đường mà Chị đã đi soi đường dẫn lối chúng ta về cùng Thiên Chúa.
Nhận ra sự thánh thiện nơi con người nhỏ bé nhưng phi thường ấy, chúng ta sẽ cố gắng học tập nơi Chị con đường tiến lên sự trọn lành. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận Chị làm kiểu mẫu để tự khuôn đúc mình, rèn luyện mình theo sự hoàn thiện mà Chị đã đạt tới.
Chúng ta yêu mến Chị, nhờ khám phá, suy tư, chiêm ngắm, học đòi bắt chước Chị, để tiến lên sự thánh thiện và nhập cuộc với Chị trên đường đời hôm nay bằng lòng mến yêu thẳm sâu như Chị.
Để rồi càng học tập nơi Chị, ta sẽ càng mến yêu Chị. Càng yêu mến Chị, Chị càng trở nên động lực giúp ta thánh hóa mình, hoàn thiện đời mình, hiến dâng tình yêu của mình đến cùng Chúa, cùng anh chị em.
Chắc Chị vui nhiều khi chúng ta đi về phía Chúa mà sống thánh giữa đời. Chị sẽ vui vì thấy có thêm những mảnh đời tràn ngập ơn Chúa, những con người hạnh phúc vì hiến dâng cho Chúa, những tâm tư luôn sống trong Chúa, những quyết tâm nên hoàn thiện, những lối sống được biến đổi trong tình yêu và nhờ tình yêu…
Xin cám ơn Chị, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nhan Thánh. Chị luôn muốn mình nhỏ bé trong Chúa. Nhưng sự nhỏ bé ấy đã cho chúng tôi con đường về trời thật lớn lao, cao cả…
Để kết thúc, xin Chị hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để “tung hoa” lên cùng Thiên Chúa, bằng chính những lời cầu nguyện của Chị:
“Vâng lạy Đấng lòng con yêu mến, cuộc đời con sẽ tiêu hao như vậy đó ... Con không có phương pháp nào khác để minh chứng với Chúa tình yêu của con ngoài việc tung hoa, nghĩa là không để mất một hy sinh nhỏ nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào; con sẽ lợi dụng tất cả mọi việc nhỏ nhặt nhất và làm chúng với cả một tâm tình yêu mến... Con muốn chịu đau khổ vì yêu mến, như vậy con sẽ tung hoa trước ngai Chúa; hễ gặp bất cứ bông hoa nào là con cũng rứt cánh dâng cho Chúa ... rồi tay thì tung hoa, miệng thì ca hát (làm sao có thể khóc được khi làm một việc vui như thế), và con sẽ hát ngay cả khi phải hái những bông hoa giữa gai góc, mà gai góc càng dài càng đâm đau bao nhiêu, tiếng hát của con càng du dương bấy nhiêu.... Ôi Giêsu của con, con mến Chúa, con yêu Giáo Hội Mẹ con; con nhớ rằng ‘hành động nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có ích hơn là tất cả những công trình khác hợp lại với nhau’” (Thủ bản Tự Thuật).
Dù Chị Têrêsa chỉ muốn trở thành người nhỏ bé, nhưng Chị lại là một trong những vị thánh lớn trong lòng nhiều người, trong lòng Hội Thánh, trong lòng thế giới, thậm chí cả trong lịch sử.
Chị cũng là một trong những vị thánh làm hao tốn nhiều giấy mực. Con đường mà Chị đã chọn để nên thánh khiến quá nhiều người phải suy tư, phải ngâm ngợi, phải mất thời gian để nghĩ, để khám phá, để viết.
Dù Chị chẳng muốn lớn lao, nhưng Chị lại được quá nhiều người ca ngợi, yêu mến và nỗ lực từng ngày để bắt chước, để tìm cho được phương thế nhằm rập khuôn đời mình như Chị, và nên thánh như Chị.
Dù Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Nhan Thánh được gọi tên cách thân mật là "Têrêsa Nhỏ", Chị cũng để lại cho hậu thế cách thức nên thánh là "trở nên bé nhỏ", nhưng Chị lại được mọi người cung kính, đồng thời nhìn nhận tấm gương anh dũng trong sự nên thánh ấy là nên thánh cách phi thường giữa cuộc đời tưởng chừng nhỏ bé. Quả thật Chị là "thánh Lớn" trong lòng đời, nơi trung tâm cuộc đời nhiều người....
Có lần Chị Têrêxa tâm sự với Mẹ bề trên Mary Gonzaga (năm 1897): “Thưa Mẹ, như Mẹ biết, con hằng ước ao được nên thánh, nhưng than ôi, mỗi lần sánh mình với các thánh, con đều nhận thấy giữa các ngài và con có một khoảng cách như giữa một ngọn núi cao chót vót và một hột cát ti tiện dưới chân khách bộ hành. Nhưng thay vì thối chí, con lại tự nhủ: Chúa không khơi dậy những ước muốn không thể thực hiện được; dù thấp hèn, con cũng vẫn có thể khao khát nên thánh. Tự làm cho mình lớn lên thì không được, nên con có thế nào thì đành phải chịu như vậy với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm ra một phương pháp lên trời bằng một con đường nhỏ vừa thẳng lại vừa ngắn, một con đường nhỏ hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong thế kỷ phát minh, bây giờ không phải leo từng bậc thang nữa; những nhà giàu có đã thay những thang cổ điển bằng thang máy, thật là tiện lợi. Phần con, con cũng muốn kiếm một cái thang máy để nâng con lên tới Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ quá, chả sao lên được cái thang trọn lành dốc dác. Thế rồi con đi tìm trong Sách Thánh ... và con đã đọc những lời sau đây phát xuất từ miệng Đấng Khôn Ngoan muôn đời: ‘Ai thật bé nhỏ thì hãy đến với Ta’ (Cn 9,4)... Thế rồi con đã đến vì con đoán con đã gặp được điều con đang tìm kiếm ... Chiếc thang máy đưa con lên tận trời là chính đôi cánh tay Chúa đấy, Chúa Giêsu ôi! Vì thế mà con chả cần phải lớn lên, trái lại con cần phải cứ bé hoài và càng ngày sẽ càng bé dần đi mãi. Ôi lạy Chúa, Chúa đã ban cho con hơn sự con mong đợi, và con, con muốn ca ngợi lòng thương xót của Chúa...” (Thủ bản Tự Thuật).
Không bao giờ Chị Thánh muốn vỹ đại hay lớn lao chút nào. Chị chỉ muốn nhỏ bé, Chị muốn như một bé thơ trong tay Chúa. Do đó, mọi lời ca ngợi dành cho Chị, Chị không mong đợi. Vì thế, với những suy tư này, chúng ta gán cho Chị là thánh lớn, là cao cả, đó chỉ là những suy nghĩ của chúng ta nhìn về Chị.
Chị đã hiện diện nơi lòng Đấng Hằng Hữu và Phu Quân đời đời của Chị. Giờ đây Chị chẳng cần gì lời khen ngợi từ phía loài người. Chị đã viên mãn trong ơn cứu độ của Người, thì Chị cần gì chút lời ngợi khen, vinh danh, dù lớn lao cách mấy của chúng ta. Thiên Chúa mới là tất cả của Chị.
Chúng ta ý thức rằng, dù ca ngợi Chị, chúng ta vẫn không nhằm đề cao Chị quá mức, đến nỗi làm lu mờ vị trí và nhân đức của các thánh khác, hay của Hội Thánh. Nhưng phải nhìn nhận sự thánh thiện trỗi vượt và những nhân đức cao cả của Chị. Chị sẽ thông cảm cho chúng ta. Bởi nhìn nhận Chị lớn lao, không nhằm lợi lộc nào cho Chị, nhưng có lợi cho chúng ta.
Chỉ vì chúng ta đang tìm con đường hoàn thiện cho mình từ sự thánh đức của Chị, nên chúng ta đưa ra những bằng chứng về đời sống thánh thiện của Chị, mong con đường mà Chị đã đi soi đường dẫn lối chúng ta về cùng Thiên Chúa.
Nhận ra sự thánh thiện nơi con người nhỏ bé nhưng phi thường ấy, chúng ta sẽ cố gắng học tập nơi Chị con đường tiến lên sự trọn lành. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận Chị làm kiểu mẫu để tự khuôn đúc mình, rèn luyện mình theo sự hoàn thiện mà Chị đã đạt tới.
Chúng ta yêu mến Chị, nhờ khám phá, suy tư, chiêm ngắm, học đòi bắt chước Chị, để tiến lên sự thánh thiện và nhập cuộc với Chị trên đường đời hôm nay bằng lòng mến yêu thẳm sâu như Chị.
Để rồi càng học tập nơi Chị, ta sẽ càng mến yêu Chị. Càng yêu mến Chị, Chị càng trở nên động lực giúp ta thánh hóa mình, hoàn thiện đời mình, hiến dâng tình yêu của mình đến cùng Chúa, cùng anh chị em.
Chắc Chị vui nhiều khi chúng ta đi về phía Chúa mà sống thánh giữa đời. Chị sẽ vui vì thấy có thêm những mảnh đời tràn ngập ơn Chúa, những con người hạnh phúc vì hiến dâng cho Chúa, những tâm tư luôn sống trong Chúa, những quyết tâm nên hoàn thiện, những lối sống được biến đổi trong tình yêu và nhờ tình yêu…
Xin cám ơn Chị, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nhan Thánh. Chị luôn muốn mình nhỏ bé trong Chúa. Nhưng sự nhỏ bé ấy đã cho chúng tôi con đường về trời thật lớn lao, cao cả…
Để kết thúc, xin Chị hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để “tung hoa” lên cùng Thiên Chúa, bằng chính những lời cầu nguyện của Chị:
“Vâng lạy Đấng lòng con yêu mến, cuộc đời con sẽ tiêu hao như vậy đó ... Con không có phương pháp nào khác để minh chứng với Chúa tình yêu của con ngoài việc tung hoa, nghĩa là không để mất một hy sinh nhỏ nào, một cái nhìn nào, một lời nói nào; con sẽ lợi dụng tất cả mọi việc nhỏ nhặt nhất và làm chúng với cả một tâm tình yêu mến... Con muốn chịu đau khổ vì yêu mến, như vậy con sẽ tung hoa trước ngai Chúa; hễ gặp bất cứ bông hoa nào là con cũng rứt cánh dâng cho Chúa ... rồi tay thì tung hoa, miệng thì ca hát (làm sao có thể khóc được khi làm một việc vui như thế), và con sẽ hát ngay cả khi phải hái những bông hoa giữa gai góc, mà gai góc càng dài càng đâm đau bao nhiêu, tiếng hát của con càng du dương bấy nhiêu.... Ôi Giêsu của con, con mến Chúa, con yêu Giáo Hội Mẹ con; con nhớ rằng ‘hành động nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có ích hơn là tất cả những công trình khác hợp lại với nhau’” (Thủ bản Tự Thuật).