Lễ Truyền Dầu và mừng sinh nhật các Linh Mục tại nhà thờ Đức Bà Saigòn

Hôm nay, thứ Năm Tuần Thánh, tôi đi tham dự thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn. Vào giờ làm việc, phải cố gắng sắp xếp, tôi mới có mặt tại đây vào buổi sáng; thế mà vừa đi vào lòng nhà thờ đã có khá đông giáo dân, cả người cao tuổi, trung niên và bạn trẻ. Quả là lòng mến mộ của người ta đầy ắp, trong khi tôi dự thánh lễ này là lần đầu tiên, dù sinh ra và lớn lên ở thành phố này đã mấy chục năm qua, nói ra xin đừng ai cười tôi.

Tôi chọn chỗ đứng để nhìn thấy đoàn rước nhưng có thầy cho biết, hôm nay, Đức Hồng Y bị bệnh nên không có rước từ nhà xứ như mấy năm trước mà chỉ đi từ cung thánh ra.

Tôi trở vào nhà thờ, tìm mãi mới có một chỗ khuất sau cái cột lớn, cứ việc nhìn vào cột mà lắng nghe để hiệp thông!

Khai mạc Thánh Lễ hôm nay, Đức Hồng Y nói với công đoàn Dân Chúa như sau:

"Tôi xin gởi lời chào bình an trong Chúa Kitô đến các thành phần trong gia đình giáo phận, Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân, đang sum họp đông đảo trong nhà Chúa hôm nay. Thứ Năm Tuần Thánh là ngày sinh nhật của Linh Mục, cho nên cũng là ngày dặc biệt để tạ ơn Cha trên trời đã thương ban cho dân Chúa món quà quí giá là Linh Mục, đồng thời cũng để xin Thiên Chúa ban ơn thánh hoá giúp Linh Mục mặc lấy tâm tình và lối sống yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu Thánh Thể, để món quà Linh Mục trở thành món quà chan chứa yêu thương của Cha trên trời đối với dân Người."

Trong phần Sám hối, Đức Hồng Y kêu cầu những lời rất cảm động như sau:

Lạy Chúa Giêsu, với thân phận yếu hèn và tội lỗi như người phụ nữ ngoại tình, chúng con đến gặp gỡ Chúa để xin ơn tha thứ…

Lạy Chúa Kitô, như Giakêu, chúng con khát mong Chúa đến đổi mới bản thân và cuộc đời chúng con…

Lạy Chúa Giêsu Kitô. Phục Sinh, như Đức Maria và các Tông Đồ, chúng con khấn xin Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá chúng con trở nên giống Chúa quảng đại yêu thương và khiêm tốn phục vụ…


Bỗng tôi chú ý đến lời giải thích ý nghĩa của thánh lễ: Khi một Đức Giám Mục cử hành thánh lễ với linh mục đoàn và giáo dân thì mầu nhiệm Giáo Hội được tỏ lộ và là dấu chỉ hiệp nhất. Song lời chào bình an của Đức Hồng Y với mọi người hiện diện xoáy vào lòng tôi nhiều hơn. Ngài gọi hôm nay là ngày sinh nhật của linh mục và Đức Hồng Y giải thích đầy thuyết phục trong bài giảng.

Nghi thức truyền dầu cũng đơn giản không như tôi nghĩ. Ba bình dầu được các thầy cầm đến trước mặt Đức Giám Mục phụ tá và xướng tên từng bình: dầu dự tòng, dầu xức cho bệnh nhân và dầu thánh hiến (dầu thánh). Nhìn những bình dầu, tôi nghĩ đến dấu ấn trên những con người được rửa bằng nước, những người công giáo nhiều tuổi quả quyết rằng đó là một dấu ấn khó phai; những cái chết êm ả trên giường bệnh có sự hiện diện của linh mục và dầu thánh làm cho người ta rời cõi đời này với sự bình an hy vọng; và những con người được tuyển chọn để xức dầu như Đavít ngày xưa.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời mọi người, đặc biệt là các linh mục tập trung vào lời Chúa Giêsu nhắn nhủ: ‘Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Hằng ngày, các linh mục cầm bánh, dâng lời tạ ơn, đọc lời truyền phép, nhưng đây không phải là một công thức, một việc phải làm để bí tích thành sự mà làm công việc này với tâm tình của Chúa Giêsu, đồng thời phải ẩn chứa LỐI SỐNG CỦA CHÚA GIÊSU LINH MỤC. Đó là:

  • Phải không ngừng sống lối sống CHO ĐI của Chúa Giêsu.
  • Phải chấp nhận hy sinh, vất vả, khổ đau trong đời sống.
  • Phải yêu đến cùng, tấm lòng luôn chan chứa tình thương, yêu cả kẻ thù…
  • Qua đời sống, phải trở thành món quà quí giá mà Thiên Chúa trao ban.
Đức Hồng Y còn thay mặt các linh mục cám ơn đến giáo dân đã dành những sự quí mến cho những người Thiên Chúa tuyển chọn.

Cuối lễ, Đức Hồng Y còn nhắc nhở mọi người biết yêu thương những người nhiễm HIV, tôi tự hỏi, có nên gọi Ngài là “Vị Hồng Y của những người nhiễm HIV” không?

Những lời của Đức Hồng Y làm cho tôi nghĩ đến một thực tế: Sự va chạm trong đời thường làm cho nhiều người chỉ biết nhìn gần (thiển cận) và có cái đầu chưa sâu sắc (nông cạn) cứ nhìn những khiếm khuyết nhỏ để phê phán chức danh linh mục: như cha này nóng tính, cha kia chưa tế nhị trong cách cư xử, cha nọ còn kiêu hãnh.

Song tôi nghĩ, đời linh mục sống độc thân - một điều dễ dẫn đến sự cô quạnh; tách rời cha mẹ để sống với cộng đoàn - một đều dễ làm xao xuyến tình ruột thịt; phải chống lại những đam mê - một điều không phải lúc nào cũng dễ vượt qua bấy nhiêu đó chưa đủ để khỏa lấp những khiếm khuyết nho nhỏ kia sao?

Đã có Chúa Thánh Thần soi sáng và uốn nắn thêm, từng giờ từng phút, trên những con người được sức dầu đó, vì thế, mãi mãi, con người mang chức danh linh mục cần được trân trọng đúng mức, được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, cần được an ủi khi tuổi già.

Đơn giản vì linh mục giúp chúng ta có được món quà vô giá của Thiên Chúa trong từng ngày sống, món quà không tan biến vì tính giới hạn của vật chất tự nhiên, đi vào sự sống của con người vì mang chiều kích của tình yêu, và không bao giờ cạn qua đôi tay của linh mục thừa tác.

Nhìn những vị linh mục túa ra về từ lòng nhà thờ Chánh Tòa, kẻ nói người cười, tôi thấy hình ảnh của ngày thứ năm tuần thánh thật đẹp. Có một ngày thứ năm, nhân loại được lãnh một gia tài sự sống: Bí tích Thánh Thể; con người linh mục mãi mãi là phương tiện để Thiên Chúa yêu thương, trao ban… và loài người lẽ ra cầm chắc thân phận phải chết nếu không có cái chết của Đức Giêsu và bữa tiệc chia ly của buổi chiều hôm ấy.

(yeutrebuidoi@yahoo.com)