Ngay từ thập niên 1990, vị cựu linh hướng của Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt, Cha Paul Deslierres S.J., người Gia Nã Đại, từng chua chát nhận định: này anh, Dòng Tên có đến hai thứ chứ không phải một. Nay, một linh mục khác, Cha Dwight Longenecker, từ Anh Giáo chuyển qua Công Giáo, cũng có cùng một nhận định như thế, dưới nhãn quan Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ.
Theo cha, trong khi cố gắng truyền giáo và phúc tử đạo anh hùng xem ra là đặc điểm nổi bật của các tu sĩ Dòng Tên đầu hết, thì thế hệ thứ hai đã bước theo một hướng khác thế. Cha muốn nói đến thế hệ của Thánh Gioan Brébeuf, vị thánh có lễ kính trong tháng Mười vừa qua, và gương anh hùng của thế hệ truyền giáo đầu hết của Dòng Tên. Và đọc tiểu sử của vị thánh này do Nhà Xuất Bản Ignatius vừa ấn hành, ta không khỏi không đem so sánh thế hệ ấy với thế hệ các tu sĩ Dòng Tên hiện nay.
Thực ra không phải chỉ có Gioan Brébeuf, những ai quen thuộc với lịch sử Cách Mạng Thệ Phản Anh hẳn nhớ các tu sĩ Dòng Tên như Edmund Campion và Robert Southwell từng rời bỏ quê hương đi thụ huấn làm linh mục, rồi trở lại nhà nước cảnh sát trị của Elizabeth I để phục vụ đồng đạo của mình trong bí mật. Luôn luôn ở thế chạy trốn, dùng tên giả, cải trang, và ẩn nấp ở những hầm trú khéo léo được dựng lên, các tu sĩ trẻ Dòng Tên này là những chân dung tuyệt diệu của lòng can đảm. Cuối cùng bị tra tấn và tử đạo, họ là những con người mà quyết tâm và đức tin không hề có ranh giới.
Thế kỷ 16, họ được sánh kịp bởi các tu sĩ người Pháp, qua Tân Thế Giới để truyền giảng Tin Mừng cho những người man rợ. Đối với một xã hội được Walt Disney nuôi dưỡng bằng hình ảnh, ai cũng nghĩ các sắc dân thổ địa Mỹ là những người thợ săn và hái lượm hòa bình, chuyên sống nhờ trái hạt và thỉnh thoảng một vài con thỏ là cùng. Dù một số bộ lạc quả có hòa bình, nhưng nhiều bộ lạc không có như thế. Người Mohawk, Huron, và Iroquois của Tân Pháp Quốc là những sắc dân ưa chiến tranh. Bị giam hãm trong mê tín, tôn giáo của họ là những quang cảnh khủng khiếp của việc thờ qủi và những cuộc vui điên cuồng (orgies). Bị kích thích bởi sợ hãi và trả thù, họ tra tấn những người họ bắt được trong nhiều ngày bằng những cách không thể nào tả nổi, kết thúc bằng những thống khổ có tính nghi thức qua việc ăn thịt sống nạn nhân trong các nghi lễ ăn thịt người thô bạo nhất.
Đó là những người mà Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaác Jogues, và các bạn của các ngài rời nước Pháp để truyền giảng Tin Mừng cho. Những gian khổ các ngài chịu đựng đã phần nào được hình ảnh hóa trong các cuốn phim như Blackrobe và The Mission. Lên đường mà không hề biết ngôn ngữ, và trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh búa rìu đe dọa, các tu sĩ Dòng Tên chèo xuồng và khuân vác các chiếc canô với người thổ dân để tìm đường tới các khu định cư ở đầu nguồn của họ. Các ngài sống và ngủ nghỉ với người bản địa trong các điều kiện dơ dáy bẩn thỉu và đầy sâu bọ ký sinh. Thực phẩm rất hiếm, mùa đông Gia Nã Đại khắc nghiệt không thể tưởng tượng nổi, và những điều ô trọc, lang chạ, và man rợ vây quanh họ như một làn sương mù đầy ám khí trường cửu.
De Brébeuf cuối cùng tử vì đạo năm 1649 bởi người Iroquois sau khi chịu tra tấn dã man theo nghi thức. Isaác Jogues bị rút từng đốt ngón tay trước khi trốn thoát được về Pháp và, sau khi bình phục, đã trở lại Tân Pháp Quốc nơi ngài bị tử vì đạo trong tay các chiến binh Mohawk.
Cha Longnecker thuật lại tác phong anh hùng của các tu sĩ Dòng Tên trên đây như một điển hình của tinh thần này nơi các tu sĩ Dòng Tên đầu tiên. Họ không những phục vụ giữa những gian khổ khủng khiếp, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống mình, tại Gia Nã Đại và Anh Quốc, mà cả ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Mỹ. Trong khi cố gắng truyền giáo và phúc tử đạo anh hùng xem ra là đặc điểm nổi bật của các tu sĩ Dòng Tên đầu hết, thì thế hệ thứ hai đã bước theo một hướng khác thế.
Hậu bán thế kỷ 17, các tu sĩ Dòng Tên ở Âu Châu có tiếng là cấp tiến. Tương phản với phái Jansen có khuynh hướng Calvin, các tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng về việc sẵn sàng làm bất cứ thỏa hiệp nào miễn là cần thiết cho việc thăng tiến đức tin. Đến nỗi trong cuốn Characters of the Reformation, Hilaire Belloc viết rằng: “Hiệu quả lớn lao của các tu sĩ Dòng Tên là phục hồi Âu Châu cho đức tin bằng cách thực hiện đủ thứ chiếu cố (allowance): cố gắng hiểu và dùng thiện cảm lôi cuốn những người có tinh thần thế gian và duy dục (sensuel) cũng như mọi người thờ ơ, nhưng đồng thời vẫn lưu ý tới sự cần thiết tuyệt đối phải trung thành với Giáo Hội. Bảo vệ sự hợp nhất của Giáo Hội trước hết, còn các điều khác sẽ nói đến sau: gìn giữ Giáo Hội đang trong nguy cơ bị tiêu diệt; chỉ sau đó, khi đã an nhàn, sau trận đánh, mới tranh luận các điều khác”. Tinh thần thỏa hiệp này khiến họ bị những người Công Giáo có đầu óc vụ tín điều hơn nhìn bằng con mắt nghi ngờ và, cùng với các mưu đồ chính trị, dẫn đến việc họ bị giải tán năm 1773 bởi Đức Clêmentê XIV.
Lịch sử trên cung cấp cho ta một bối cảnh nào đó đối với lớp tu sĩ Dòng Tên hiện nay. Trong một tiểu luận mới đây trên tờ báo vốn được coi là tiếng nói của Dòng Tên Hoa Kỳ, tập san America, vấn đề phong chức cho người đồng tính luyến ái đã được cổ động (1). Cục cưng của các phương tiện truyền thông là linh mục James Martin S.J. nổi tiếng trong cuộc tranh cãi đối với việc ngài cổ vũ một nghị trình phò những người vốn được gọi tắt là LGBT trong Giáo Hội Công Giáo. Được vị giáo hoàng Dòng Tên đề cử làm phát ngôn viên truyền thông, Cha Martin ủng hộ các nhóm phò đồng tính trong khi phớt lờ thừa tác vụ hỗ trợ chính thống tức Courage. Trong một tiểu luận dữ dội, Cha Paul Shaughnessy SJ đặt câu hỏi, “Are the Jesuits Catholic [Các Tu Sĩ Dòng Tên có là người Công Giáo hay không] ?”[2]
Cha Shaughnessy tóm lược cuốn Passionate Uncertainty của Peter McDonough và Eugene Bianchi:
“Quỹ đạo của sự suy giảm không khó tìm, và câu chuyện dòng Tên, dù gây ấn tượng hơn, chỉ khác chút đỉnh so với câu chuyện của các dòng tu cấp tiến khác trong các thập niên sau Công đồng Vatican thứ hai. Chủ nghĩa cấp tiến vốn được coi như cổ vũ cho lòng khoan dung và tôn trọng lẫn nhau trong các cộng đồng thế tục đa nguyên. Tuy nhiên, vì hoàn toàn tiêu cực trong nội dung và chỉ có tính thủ tục trong áp dụng, nó tỏ ra nguy hiểm chết người khi được nhập cảng vào một hiệp hội có định hướng như Dòng Tên, một Dòng Tu vừa độc hữu về tín lý vừa cứng ngắc về phẩm trật. Hầu như qua đêm, đoàn lục quân nhẹ của giáo hoàng trở thành một tiểu đoàn, trong đó, mỗi người tự quyết định cho mình trận đánh mình sẽ đánh. Kết quả là một cơn ác mộng về định chế: hồ đồ và hèn nhát ở thượng tầng; tuyệt vọng, giận dữ và vỡ mộng ở hàng ngũ. Các tu sĩ Dòng Tên Mỹ từ 8,400 thành viên năm 1965 xuống còn 3,500 ngày nay. Việc nhập nhà tập đã giảm từ mức cao nhất trong một năm là 409 xuống mức thấp 38 người. Tồi tệ hơn, số lượng linh mục nhảy tàu mỗi năm tương đương với số lượng người mới vào nhà tập; số tu sĩ Dòng Tên chết hàng năm cao gấp đôi cả hai số”.
Một trong những chủ trương chính của Dòng Tên hiện đại là nguyên tắc xác định ra chính chủ nghĩa duy hiện đại (modernism): Sử dụng các từ ngữ của Đạo Công Giáo chính thống trong khi diễn giải lại chúng để có bất cứ ý nghĩa nào bạn muốn. Ở lại trong Giáo Hội và chiến đấu ngay bên trong các hàng ngũ, và coi đây là một dấu hiệu "trung thành thực sự" hơn là bất đồng chính kiến hoặc nổi loạn. Cha Shaughnessy giải thích:
“Tính ‘bác bỏ khéo léo" này là phương châm của từ vựng (nomenklatura) mới của dòng Tên, và những người tự làm mình thành cấp trên trong thập niên 1970 hiểu rõ ràng rằng bạn có thể viết hoặc nói bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn tiếp tục mở được những đường rút lui về ngữ nghĩa (semantic) của mình. Vì vậy, nhà thần học người Đức Karl Rahner đã có thể khuyên nhủ các đồng tu sĩ Dòng Tên của mình: “Bạn phải trung thành với ngôi vị giáo hoàng về thần học và về thực hành, vì đó là một phần di sản của bạn đến một mức đặc biệt, nhưng vì hình thức hiện nay của ngôi vị giáo hoàng vẫn chịu, trong cả tương lai nữa, một quá trình thay đổi có tính lịch sử, nên nền thần học và giáo luật của bạn, trên hết, phải phục vụ ngôi vị giáo hoàng như nó sẽ là trong tương lai”. Các bạn có thấy động thái ấy không? Các tu sĩ Dòng Tên hiện tại của chúng ta hết thẩy đều trung thành với ngôi vị giáo hoàng, nhưng là với ngôi vị giáo hoàng tương lai – có lẽ của Giáo hoàng Chelsea XII,— và sự ủng hộ của họ đối với ngừa thai, quan hệ tình dục đồng tính và ly dị phát xuất từ sự khiêm cung vâng lời đối với vị giáo hoàng hay thay đổi để thuận lợi này”.
Phương thức linh hoạt đối với thẩm quyền và tín lý trên cũng mở rộng qua đạo đức tính dục. Các tác giả của Passionate Uncertaintyphác thảo sự mơ hồ hiện đại của các tu sĩ Dòng Tên đối với lời hứa sống độc thân của họ. Trong thời đại cách mạng tình dục, "độc thân" thực ra đòi hỏi điều gì? Một số cho rằng nó đơn giản chỉ có nghĩa là một người đàn ông không kết hôn – chứ không phải không hoạt động tình dục. Thật vậy, đối với những người đàn ông không bị lôi cuốn vào hôn nhân, cánh cửa vào tủ quần áo đột nhiên được mở ra. Cha Shaughnessy tường trình rằng:
“Gần một nửa tu sĩ Dòng dưới tuổi năm mươi di chuyển trên ranh giới giữa đồng tính được tuyên bố và đồng tính không được tuyên bố. Năm 1999, Dòng Tên Mỹ đã quyết định dành ưu tiên cho việc tuyển dụng người đồng tính (dưới chiêu bài "những người đàn ông thoải mái với tính dục của họ"), và phần lớn các nhà đào tạo (formatores) Dòng Tên người Mỹ đều đồng tính luyến ái. Có khá nhiều cố gắng che giấu nơi các bề trên ở điểm này: một số phủ nhận lời cáo buộc tuyển dụng người đồng tính, một số thừa nhận nó nhưng nhấn mạnh đây là một lợi ích, phần lớn có lẽ di chuyển từ lập trường này sang lập trường khác tùy thuộc vào thiện cảm của cử tọa và đòi hỏi của thời điểm. Nhìn chung, các bề trên đã thận trọng tiếp tay vào việc biến đổi nền văn hóa phụ đồng tính thành nền văn hóa chính trong các định chế dòng Tên. Trang mạng của tỉnh Dòng ở California miêu tả nhà tập của mình bằng các ngôn từ có tính phe phái (camp) thẳng thừng (một bức ảnh cho thấy hai tập sinh mang mặt nạ Mardi Gras [Thứ Ba Béo] được chú thích là "Pretty Boy and Jabba the Slut" [cậu trai đẹp đẽ và cô gái hư nhếch nhác]). Ở bờ biển bên kia, Tạp chí Boston đã nhìn nhận giáo xứ Dòng Tên ở trung tâm thành phố là “nơi tốt nhất để gặp một người bạn đời - đồng tính” trong các giải thưởng “Người Tốt Nhất của Boston”.
Người ta tự hỏi những người như Gioan de Brébeuf, Edmund Campion và Isaác Jogues sẽ làm gì với các anh em Dòng Tên của họ ngày nay. Nhưng có lẽ lớp dòng Tên hiện tại sẽ cho rằng họ đơn giản chỉ khẳng định thứ truyền thống khác của dòng Tên thế kỷ XVIII: đó là “thực hiện mọi thứ chiếu cố — cố gắng hiểu và dùng thiện cảm lôi cuốn những người có tinh thần thế gian và duy dục (sensuel) cũng như mọi người thờ ơ”.
Thực vậy, với ban lãnh đạo dòng Tên, điều trên dường như chính xác là giai điệu đang được thiết lập cho Giáo Hội Công Giáo đương thời. Nó là nẻo đường thỏa hiệp, cởi mở và đối thoại bất tận. Nó là nẻo đường thiện cảm nhằm thu hút người thế gian, sống bằng cảm giới, và thờ ơ, và dường như khó mà hòa giải được cách tiếp cận duy Dòng Tên này với cách trong đó các nhà truyền giáo đã kết hợp anh hùng tính phi thường với lòng dũng cảm siêu nhiên để rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Chúa Thánh Thần.
______________________________________________________________________________________
Ghi chú:
[1] “No, homosexuality is not a risk factor for the sexual abuse of children,” America, October 22, 2018.
[2] “Are the Jesuits Catholic?“, The Weekly Standard, June 3, 2002.
Viết theo Dwight Longenecker: Two Kinds of Jesuits, The Imaginative Conservative, November 3, 2018
Theo cha, trong khi cố gắng truyền giáo và phúc tử đạo anh hùng xem ra là đặc điểm nổi bật của các tu sĩ Dòng Tên đầu hết, thì thế hệ thứ hai đã bước theo một hướng khác thế. Cha muốn nói đến thế hệ của Thánh Gioan Brébeuf, vị thánh có lễ kính trong tháng Mười vừa qua, và gương anh hùng của thế hệ truyền giáo đầu hết của Dòng Tên. Và đọc tiểu sử của vị thánh này do Nhà Xuất Bản Ignatius vừa ấn hành, ta không khỏi không đem so sánh thế hệ ấy với thế hệ các tu sĩ Dòng Tên hiện nay.
Thực ra không phải chỉ có Gioan Brébeuf, những ai quen thuộc với lịch sử Cách Mạng Thệ Phản Anh hẳn nhớ các tu sĩ Dòng Tên như Edmund Campion và Robert Southwell từng rời bỏ quê hương đi thụ huấn làm linh mục, rồi trở lại nhà nước cảnh sát trị của Elizabeth I để phục vụ đồng đạo của mình trong bí mật. Luôn luôn ở thế chạy trốn, dùng tên giả, cải trang, và ẩn nấp ở những hầm trú khéo léo được dựng lên, các tu sĩ trẻ Dòng Tên này là những chân dung tuyệt diệu của lòng can đảm. Cuối cùng bị tra tấn và tử đạo, họ là những con người mà quyết tâm và đức tin không hề có ranh giới.
Thế kỷ 16, họ được sánh kịp bởi các tu sĩ người Pháp, qua Tân Thế Giới để truyền giảng Tin Mừng cho những người man rợ. Đối với một xã hội được Walt Disney nuôi dưỡng bằng hình ảnh, ai cũng nghĩ các sắc dân thổ địa Mỹ là những người thợ săn và hái lượm hòa bình, chuyên sống nhờ trái hạt và thỉnh thoảng một vài con thỏ là cùng. Dù một số bộ lạc quả có hòa bình, nhưng nhiều bộ lạc không có như thế. Người Mohawk, Huron, và Iroquois của Tân Pháp Quốc là những sắc dân ưa chiến tranh. Bị giam hãm trong mê tín, tôn giáo của họ là những quang cảnh khủng khiếp của việc thờ qủi và những cuộc vui điên cuồng (orgies). Bị kích thích bởi sợ hãi và trả thù, họ tra tấn những người họ bắt được trong nhiều ngày bằng những cách không thể nào tả nổi, kết thúc bằng những thống khổ có tính nghi thức qua việc ăn thịt sống nạn nhân trong các nghi lễ ăn thịt người thô bạo nhất.
Đó là những người mà Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaác Jogues, và các bạn của các ngài rời nước Pháp để truyền giảng Tin Mừng cho. Những gian khổ các ngài chịu đựng đã phần nào được hình ảnh hóa trong các cuốn phim như Blackrobe và The Mission. Lên đường mà không hề biết ngôn ngữ, và trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh búa rìu đe dọa, các tu sĩ Dòng Tên chèo xuồng và khuân vác các chiếc canô với người thổ dân để tìm đường tới các khu định cư ở đầu nguồn của họ. Các ngài sống và ngủ nghỉ với người bản địa trong các điều kiện dơ dáy bẩn thỉu và đầy sâu bọ ký sinh. Thực phẩm rất hiếm, mùa đông Gia Nã Đại khắc nghiệt không thể tưởng tượng nổi, và những điều ô trọc, lang chạ, và man rợ vây quanh họ như một làn sương mù đầy ám khí trường cửu.
De Brébeuf cuối cùng tử vì đạo năm 1649 bởi người Iroquois sau khi chịu tra tấn dã man theo nghi thức. Isaác Jogues bị rút từng đốt ngón tay trước khi trốn thoát được về Pháp và, sau khi bình phục, đã trở lại Tân Pháp Quốc nơi ngài bị tử vì đạo trong tay các chiến binh Mohawk.
Cha Longnecker thuật lại tác phong anh hùng của các tu sĩ Dòng Tên trên đây như một điển hình của tinh thần này nơi các tu sĩ Dòng Tên đầu tiên. Họ không những phục vụ giữa những gian khổ khủng khiếp, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống mình, tại Gia Nã Đại và Anh Quốc, mà cả ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Mỹ. Trong khi cố gắng truyền giáo và phúc tử đạo anh hùng xem ra là đặc điểm nổi bật của các tu sĩ Dòng Tên đầu hết, thì thế hệ thứ hai đã bước theo một hướng khác thế.
Hậu bán thế kỷ 17, các tu sĩ Dòng Tên ở Âu Châu có tiếng là cấp tiến. Tương phản với phái Jansen có khuynh hướng Calvin, các tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng về việc sẵn sàng làm bất cứ thỏa hiệp nào miễn là cần thiết cho việc thăng tiến đức tin. Đến nỗi trong cuốn Characters of the Reformation, Hilaire Belloc viết rằng: “Hiệu quả lớn lao của các tu sĩ Dòng Tên là phục hồi Âu Châu cho đức tin bằng cách thực hiện đủ thứ chiếu cố (allowance): cố gắng hiểu và dùng thiện cảm lôi cuốn những người có tinh thần thế gian và duy dục (sensuel) cũng như mọi người thờ ơ, nhưng đồng thời vẫn lưu ý tới sự cần thiết tuyệt đối phải trung thành với Giáo Hội. Bảo vệ sự hợp nhất của Giáo Hội trước hết, còn các điều khác sẽ nói đến sau: gìn giữ Giáo Hội đang trong nguy cơ bị tiêu diệt; chỉ sau đó, khi đã an nhàn, sau trận đánh, mới tranh luận các điều khác”. Tinh thần thỏa hiệp này khiến họ bị những người Công Giáo có đầu óc vụ tín điều hơn nhìn bằng con mắt nghi ngờ và, cùng với các mưu đồ chính trị, dẫn đến việc họ bị giải tán năm 1773 bởi Đức Clêmentê XIV.
Lịch sử trên cung cấp cho ta một bối cảnh nào đó đối với lớp tu sĩ Dòng Tên hiện nay. Trong một tiểu luận mới đây trên tờ báo vốn được coi là tiếng nói của Dòng Tên Hoa Kỳ, tập san America, vấn đề phong chức cho người đồng tính luyến ái đã được cổ động (1). Cục cưng của các phương tiện truyền thông là linh mục James Martin S.J. nổi tiếng trong cuộc tranh cãi đối với việc ngài cổ vũ một nghị trình phò những người vốn được gọi tắt là LGBT trong Giáo Hội Công Giáo. Được vị giáo hoàng Dòng Tên đề cử làm phát ngôn viên truyền thông, Cha Martin ủng hộ các nhóm phò đồng tính trong khi phớt lờ thừa tác vụ hỗ trợ chính thống tức Courage. Trong một tiểu luận dữ dội, Cha Paul Shaughnessy SJ đặt câu hỏi, “Are the Jesuits Catholic [Các Tu Sĩ Dòng Tên có là người Công Giáo hay không] ?”[2]
Cha Shaughnessy tóm lược cuốn Passionate Uncertainty của Peter McDonough và Eugene Bianchi:
“Quỹ đạo của sự suy giảm không khó tìm, và câu chuyện dòng Tên, dù gây ấn tượng hơn, chỉ khác chút đỉnh so với câu chuyện của các dòng tu cấp tiến khác trong các thập niên sau Công đồng Vatican thứ hai. Chủ nghĩa cấp tiến vốn được coi như cổ vũ cho lòng khoan dung và tôn trọng lẫn nhau trong các cộng đồng thế tục đa nguyên. Tuy nhiên, vì hoàn toàn tiêu cực trong nội dung và chỉ có tính thủ tục trong áp dụng, nó tỏ ra nguy hiểm chết người khi được nhập cảng vào một hiệp hội có định hướng như Dòng Tên, một Dòng Tu vừa độc hữu về tín lý vừa cứng ngắc về phẩm trật. Hầu như qua đêm, đoàn lục quân nhẹ của giáo hoàng trở thành một tiểu đoàn, trong đó, mỗi người tự quyết định cho mình trận đánh mình sẽ đánh. Kết quả là một cơn ác mộng về định chế: hồ đồ và hèn nhát ở thượng tầng; tuyệt vọng, giận dữ và vỡ mộng ở hàng ngũ. Các tu sĩ Dòng Tên Mỹ từ 8,400 thành viên năm 1965 xuống còn 3,500 ngày nay. Việc nhập nhà tập đã giảm từ mức cao nhất trong một năm là 409 xuống mức thấp 38 người. Tồi tệ hơn, số lượng linh mục nhảy tàu mỗi năm tương đương với số lượng người mới vào nhà tập; số tu sĩ Dòng Tên chết hàng năm cao gấp đôi cả hai số”.
Một trong những chủ trương chính của Dòng Tên hiện đại là nguyên tắc xác định ra chính chủ nghĩa duy hiện đại (modernism): Sử dụng các từ ngữ của Đạo Công Giáo chính thống trong khi diễn giải lại chúng để có bất cứ ý nghĩa nào bạn muốn. Ở lại trong Giáo Hội và chiến đấu ngay bên trong các hàng ngũ, và coi đây là một dấu hiệu "trung thành thực sự" hơn là bất đồng chính kiến hoặc nổi loạn. Cha Shaughnessy giải thích:
“Tính ‘bác bỏ khéo léo" này là phương châm của từ vựng (nomenklatura) mới của dòng Tên, và những người tự làm mình thành cấp trên trong thập niên 1970 hiểu rõ ràng rằng bạn có thể viết hoặc nói bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn tiếp tục mở được những đường rút lui về ngữ nghĩa (semantic) của mình. Vì vậy, nhà thần học người Đức Karl Rahner đã có thể khuyên nhủ các đồng tu sĩ Dòng Tên của mình: “Bạn phải trung thành với ngôi vị giáo hoàng về thần học và về thực hành, vì đó là một phần di sản của bạn đến một mức đặc biệt, nhưng vì hình thức hiện nay của ngôi vị giáo hoàng vẫn chịu, trong cả tương lai nữa, một quá trình thay đổi có tính lịch sử, nên nền thần học và giáo luật của bạn, trên hết, phải phục vụ ngôi vị giáo hoàng như nó sẽ là trong tương lai”. Các bạn có thấy động thái ấy không? Các tu sĩ Dòng Tên hiện tại của chúng ta hết thẩy đều trung thành với ngôi vị giáo hoàng, nhưng là với ngôi vị giáo hoàng tương lai – có lẽ của Giáo hoàng Chelsea XII,— và sự ủng hộ của họ đối với ngừa thai, quan hệ tình dục đồng tính và ly dị phát xuất từ sự khiêm cung vâng lời đối với vị giáo hoàng hay thay đổi để thuận lợi này”.
Phương thức linh hoạt đối với thẩm quyền và tín lý trên cũng mở rộng qua đạo đức tính dục. Các tác giả của Passionate Uncertaintyphác thảo sự mơ hồ hiện đại của các tu sĩ Dòng Tên đối với lời hứa sống độc thân của họ. Trong thời đại cách mạng tình dục, "độc thân" thực ra đòi hỏi điều gì? Một số cho rằng nó đơn giản chỉ có nghĩa là một người đàn ông không kết hôn – chứ không phải không hoạt động tình dục. Thật vậy, đối với những người đàn ông không bị lôi cuốn vào hôn nhân, cánh cửa vào tủ quần áo đột nhiên được mở ra. Cha Shaughnessy tường trình rằng:
“Gần một nửa tu sĩ Dòng dưới tuổi năm mươi di chuyển trên ranh giới giữa đồng tính được tuyên bố và đồng tính không được tuyên bố. Năm 1999, Dòng Tên Mỹ đã quyết định dành ưu tiên cho việc tuyển dụng người đồng tính (dưới chiêu bài "những người đàn ông thoải mái với tính dục của họ"), và phần lớn các nhà đào tạo (formatores) Dòng Tên người Mỹ đều đồng tính luyến ái. Có khá nhiều cố gắng che giấu nơi các bề trên ở điểm này: một số phủ nhận lời cáo buộc tuyển dụng người đồng tính, một số thừa nhận nó nhưng nhấn mạnh đây là một lợi ích, phần lớn có lẽ di chuyển từ lập trường này sang lập trường khác tùy thuộc vào thiện cảm của cử tọa và đòi hỏi của thời điểm. Nhìn chung, các bề trên đã thận trọng tiếp tay vào việc biến đổi nền văn hóa phụ đồng tính thành nền văn hóa chính trong các định chế dòng Tên. Trang mạng của tỉnh Dòng ở California miêu tả nhà tập của mình bằng các ngôn từ có tính phe phái (camp) thẳng thừng (một bức ảnh cho thấy hai tập sinh mang mặt nạ Mardi Gras [Thứ Ba Béo] được chú thích là "Pretty Boy and Jabba the Slut" [cậu trai đẹp đẽ và cô gái hư nhếch nhác]). Ở bờ biển bên kia, Tạp chí Boston đã nhìn nhận giáo xứ Dòng Tên ở trung tâm thành phố là “nơi tốt nhất để gặp một người bạn đời - đồng tính” trong các giải thưởng “Người Tốt Nhất của Boston”.
Người ta tự hỏi những người như Gioan de Brébeuf, Edmund Campion và Isaác Jogues sẽ làm gì với các anh em Dòng Tên của họ ngày nay. Nhưng có lẽ lớp dòng Tên hiện tại sẽ cho rằng họ đơn giản chỉ khẳng định thứ truyền thống khác của dòng Tên thế kỷ XVIII: đó là “thực hiện mọi thứ chiếu cố — cố gắng hiểu và dùng thiện cảm lôi cuốn những người có tinh thần thế gian và duy dục (sensuel) cũng như mọi người thờ ơ”.
Thực vậy, với ban lãnh đạo dòng Tên, điều trên dường như chính xác là giai điệu đang được thiết lập cho Giáo Hội Công Giáo đương thời. Nó là nẻo đường thỏa hiệp, cởi mở và đối thoại bất tận. Nó là nẻo đường thiện cảm nhằm thu hút người thế gian, sống bằng cảm giới, và thờ ơ, và dường như khó mà hòa giải được cách tiếp cận duy Dòng Tên này với cách trong đó các nhà truyền giáo đã kết hợp anh hùng tính phi thường với lòng dũng cảm siêu nhiên để rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Chúa Thánh Thần.
______________________________________________________________________________________
Ghi chú:
[1] “No, homosexuality is not a risk factor for the sexual abuse of children,” America, October 22, 2018.
[2] “Are the Jesuits Catholic?“, The Weekly Standard, June 3, 2002.
Viết theo Dwight Longenecker: Two Kinds of Jesuits, The Imaginative Conservative, November 3, 2018