Nhớ ngày chia đôi đất nước với hiệp định Genève – 20/7/1954

Mẹ Việt nam mấy ngàn năm lịch sử,
Đã được bao thời thống nhất an yên ?
Mười hai sứ quân cát cứ mỗi miền,
Huynh đệ tương tàn tranh nhau ngai báu.

Nhà Mạc nhà Lê rừng xương sông máu,
Cùng nhà “Bách Việt” bôi mặt đá nhau.
Dòng sông Gianh bao năm tháng trở màu,
Nhuộm máu anh em hài đàng Trịnh Nguyễn.

Chiếc cầu Hiền Lương một thời chiến tuyến,
Huynh đệ tương tàn đôi cõi Bắc Nam.
Mượn bom Mỹ, vay đạn Tàu… tàn sát dã man,
Con một mẹ mà mỗi con một chiến tuyến…

Cái giá “chia đôi” thật là đau điếng,
Lưỡi hái tương tàn cướp mấy triệu sinh linh.
Bao thập niên rồi mà vẫn cứ mới tinh,
Lát cắt hận thù giữa đôi đường ý hệ.

Sông Bến hải dẫu đôi bờ nối lại,
Mà lòng người vẫn tít tắp chia xa.
Cầu Hiền Lương cho dẫu có bắt qua,
Nhưng kẻ “Bắc” người “Nam” biết bao giờ mới gặp ?

Tình tự anh em không dè bị đánh cắp.
Để làm đồ cúng cho một trò “hữu nghị viển vông”.
Mẹ Tổ Quốc ơi, Mẹ có đau không ?
Nhìn lũ con rứt ruột mãi hận thù xâu xé !

Biết bao giờ trong vòng tay của Mẹ,
Dẫu đứa “vàng”, đứa “đỏ”, đứa “xanh”,
Thằng vô thần, thằng có đạo, luôn cả bọn lưu manh,
Cùng nghe tiếng mẹ ru và hoà chung câu hát :

“Còn trời còn nước còn non,
Ta chung một mẹ vuông tròn thương nhau” !

Sơn ca Linh
(20/7/2018)