Mến Tặng Những Ai Đang Sống Phận Tu Trì
Thi thoảng trên phố chợ đông người,
những bước chân trần,
bóng ni cô bước chậm âm thầm trong màu áo xám.
Hay đâu đó,
Trên con đường quê bùn lầy nước đọng,
Thấp thoáng người nữ tu,
vừa lặng lẽ đi qua trong bóng chiếc áo dòng đen !
Rồi có một chiều,
Khi hoàng hôn chưa kịp dâng lên,
Có chuyện lạ :
Bên ngôi chùa đổ có nhà sư đang ôm mặt khóc ?
Và ở ngoài kia,
bên trong cái toà án ồn ào ô trọc,
có ông cha nhà thờ,
bị còng tay ra trước vành móng ngựa, xót xa !...
Thì ra,
Trong cái cõi đời tạm bợ, thối tha,
sư ôm mặt khóc, cha bị kết tội,…
chẳng qua chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” !
Nhưng bù lại,
Đó đây vẫn vang rộn
tiếng cười dòn nơi nhà thương hay cô nhi viện,
của những em bé mồ côi,
những chàng trai, cô gái mang “nghiệp chướng si-đa”…
Thì ra,
Trên muôn vạn nẻo đường thế giới bao la,
Vẫn còn những ni cô, những ma xơ,
Những sư cụ, những cha nhà thờ,
Những bước chân trần trên những đường đi hẹp.
Họ mang đến cho cuộc đời,
Những đoá hồng tình yêu thật đẹp,
Những “nụ hôn tinh tuyền”,
Được làm bằng những mật ngọt hy sinh.
Vâng, đời tu,
Lời chứng thập đẹp của những “chuyện tình”,
Tình phục vụ, xả thân,
để mỗi ngày sáng lên và tiêu hao như ngọn nến !
Sơn Ca Linh
Mùa Phục Sinh 2018