(Thầy là sự sống – Ga 14,6)
Vì Thầy là sự sống,
Nên ông bà tiên tổ chúng con,
Cho dẫu bị xua đuổi khỏi địa đàng,
Vẫn lầm lũi bước đi trong niềm vui ơn cứu độ.
Cho dẫu thân già Sa-ra chỉ chờ ngày quá cố,
Vẫn ươm mầm hy vọng của một lần giao ước yêu thương.
Vì Thầy là sự sống,
Nên dẫu hoang mạc xa xôi, khát đói trăm đường,
Dân vẫn đủ manna, và dạt dào nước tuôn khe đá.
Đường về đất hứa, dân chết chắc bên bờ biển Đỏ,
Chiếc gậy Mô-sê uy quyền, dân rẽ sóng vượt qua.
Vì Thầy là sự sống,
Nên con đường về Hô-rép của ngôn sứ Ê-li-a,
Cần chút dầu, chút bột cuối cùng của mẹ con bà góa.
Rồi cho dẫu tháng năm lưu đày dập dìu tai họa,
Đường về Sion vẫn ắp đầy và rạng rỡ câu ca.
Vì Thầy là sự sống,
Nên chấp nhận phận người,
Được cưu mang trong dạ mẹ như bao kiếp người ta.
Yêu tiếng khóc oa oa
và làm em bé nơi hang lừa máng cỏ.
Vì Thầy là sự sống,
Nên phải chấp nhận, trốn chạy, di cư, rày đây mai đó.
Và để được khôn lớn,
Nhờ dòng sữa của mẹ, giọt mồ hôi của cha.
Cần có quê hương, cần một mái nhà,
Cần năm tháng dài lâu
để trải nghiệm ý Cha và luyện công hàm dưỡng.
Vì Thầy là sự sống,
Nên đã trả lại đứa con trai
cho bà góa Na-in trên con đường về nơi tử táng,
Kéo chàng La-za-rô,
Đĩnh đạc bước ra từ địa huyệt âm u.
Những kẻ phung cùi, câm, điếc, què mù,
Sự sống mới hồi sinh và thương đau khép lại.
Vì Thầy là sự sống,
Nên người thiếu phụ Sa-ma-ri mỏi mòn tê tái,
Đã tìm lại được dòng nước mát tinh khôi.
Cô Mai-đệ-liên, hay chàng thuế vụ Gia-kê, tội lỗi ngập trời,
Con tim mới từ đây vui trở lại.
Vì Thầy là sự sống,
Nên chấp nhận con đường thịt rơi, máu chảy,
“Bẻ tấm bánh thân mình”
và rót cạn chén máu yêu thương.
Để trở thành quà tặng vĩnh viễn, muôn phương,
Thành lương thực trường sinh cho nhân thế.
Vì Thầy là sự sống,
Nên tử thần đã bị đập tan ngày trên đồi thập giá,
Và con đường về “Mộ trống” đã rực sáng phục sinh.
Hạt lúa gieo mục nát, giờ đã chuyển mình,
Hơi thở Thần Linh
đã làm dậy men Tin Mừng cho thế giới.
Vì Thầy là sự sống,
Nên hãy lắng nghe bao tiếng than chới với,
Những bào thai chưa kịp mở mắt chào đời,
Những đọa đầy, bóc lột, oan khúc nơi nơi,
Những tù nhân đang chết dần trong ngục tối.
Vì Thầy là sự sống,
Nên hy vọng ngày mai cây rừng còn xanh lá,
Để chim về, cá tìm lại biển xanh.
Để quê hương con, đâu cũng thấy yên lành.
Vì con biết, con tin :
“Ngài là đường, sự thật và là sự sống”.
Sơn Ca Linh (Phục Sinh 2017)