CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ PHỦ CAM HÀNH HƯƠNG VIẾNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Từ lâu nay, các nữ tu Cộng đoàn Mến Thánh giá Phủ Cam Huế mong ước được 1 lần hành hương kính viếng Đức Mẹ Măng Đen. Đồng thời tham quan Miền Truyền giáo đầu tiên tại Tây Nguyên, nơi mà biết bao Linh mục Thừa sai đã nằm xuống để Giáo phận Kon Tum phát triển. Biết tôi thường xuyên đi công tác ở Kon Tum, nên các nữ tu nhờ tôi sắp xếp để làm hướng dẫn đưa các Xơ đi.

Xem Hình

Sau nhiều lần sắp xếp, vì có một số xơ phụ trách trường Mẫu giáo của Dòng, do đó phải chọn đúng dịp thứ Bảy và Chúa Nhật cuối tháng nhằm ngày 30 để các xơ được nghỉ. Thế là chiều tối thứ Sáu 29 tháng 7, chúng tôi khởi hành lúc 19 giờ.

Vượt qua đèo Lò Xo, ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, có xơ cảm thấy khó chịu vì đèo cao và xoắn ốc nhưng vẫn vượt qua được. Suốt cuộc hành trình chúng tôi dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân côi, phó thác cho mọi vất vả trên đường cho Mẹ. Một vài xơ vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay, xơ Bề trên Maria Nguyễn Thị Tuyệt thì lo lắng cho mọi người nên suốt đêm không ngủ mà ngồi chuyện trò với lái xe.

Cuộc hành trình rồi cũng lên đến Kon Tum lúc 3giờ30 sáng 30 tháng7. Tôi đã liên lạc với các xơ Dòng Ảnh Phép lạ để chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các xơ nên khi đến nơi thì phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng đến giờ lễ sáng, cùng dự lễ với các xơ dòng Ảnh Phép lạ bằng tiếng dân tộc Ba Na nên các xơ Mến Thánh giá cũng chỉ “nghe như vịt nghe sấm”.

Sau Thánh lễ, được mời vào ăn sáng, ai cũng thích món măng tươi của Nhà Dòng nên ăn rất ngon miệng.

Theo chương trình, tôi đã hẹn lịch với Đức Giám Mục Giáo phận Kon Tum để các xơ được thăm Ngài lúc 8 giờ. Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị dù đang bị cảm nhưng cũng rất ân cần thăm hỏi các xơ, Ngài chụp hình lưu niệm với các xơ và ban phép lành cho cả đoàn.

Rời tòa Giám mục Kon Tum, chúng tôi lên đường đi Măng Đen, con đường hiện nay đang được mở rộng nên cũng tương đối dễ đi. Đến Đức Mẹ Măng Đen, được gặp Cha Tổng Đại diện và một số Cha cũng dẫn các đoàn đi hành hương Đức Mẹ. Nhằm vào ngày thứ Bảy cuối tháng nên lượng người đi hành hương khá đông, có những chiếc xe mang biển số của các tỉnh khác về. Các xơ hết sức xúc động trước ảnh tượng Mẹ không được lành lặn, hai cánh tay không có, khuôn mặt Mẹ thì sần sùi. Có thể tượng Đức Mẹ Măng Đen là bức tượng Đức Mẹ xấu nhất trên toàn cầu, nhưng ơn lành mà Mẹ đã ban cho con cái thì không đếm hết được.

Chúng tôi dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi, xin tạ ơn Mẹ đã gìn giữ và cũng xin Mẹ luôn đồng hành mọi lúc mọi nơi. Vẫn vương bên Mẹ mãi rồi cũng phải chia tay vì sợ cơn mưa chiều ập đến.

Về đến Cộng đoàn Vinh Sơn 4, chúng tôi dừng chân nghĩ ngơi và được mời ăn bắp tươi vừa nấu xong thật ngon miệng.

Về lại thành phố Kon Tum, sau một đêm và buổi sáng chưa được nghỉ, chúng tôi ngủ một giấc ngon lành đến 4 giờ chiều.

Viếng thăm Nhà thờ Gỗ cũng là Nhà thờ Chính tòa Giáo phận, ngôi Nhà thờ được dựng bằng gỗ qua hơn 100 năm những vẫn còn nguyên vẹn những nét hoa văn độc đáo. Viếng mộ Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, một người con của Phủ Cam, một vị chủ chăn của Giáo phận Kon Tum được mọi người yêu mến, Ngài luôn yêu thương và chăm lo cho cuộc sống của bà con người dân tộc.

Thăm Nhà thờ Tân Hưng, ngôi Nhà thờ đầu tiên của miền Truyền giáo Tây Nguyên, nơi mà Thầy Sáu Do được lệnh của Thánh Giám mục Cunot Thể: “đi theo giòng sông, đến nơi nào có đồng bằng thì lên đó lấp Nhà thờ”. Và thầy Sáu Do cùng các vị Thừa Sai đã theo giòng sông Đăc Bla tìm đến nơi đây, để đến được nơi này, nhiều vị Thừa sai nằm xuống dọc rừng núi vì bệnh tật.

Cũng vì yêu mến ngôi Nhà thờ của lịch sử truyền giáo Kon Tum mà sáng hôm sau, chúng tôi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Được nghe Cha Giuse Đỗ Hiệu, Chưởng ấn Tòa Giám mục chia sẻ tâm tình. Một Thánh lễ thật sốt sắng với lòng tạ ơn vì những kỳ công vĩ đại Chúa đã ban cho con người.

Sau Thánh lễ được các xơ dòng Saint Paul đang mục vụ nơi đây mời về ăn sáng. Cũng là những người quen một thời cùng nhau ở Huế nên bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm tuôn trào.

Rời cộng đoàn Saint Paul, chúng tôi đi tham quan Biển Hồ Pleiku và phố Núi, nơi mà ca khúc đã từng diễn tả “Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây mỗi chiều quanh năm mù sương, mắt em ướt và môi em ướt nên em dễ thương…”.

Thăm Cộng đoàn Saint Paul Pleiku với những vườn cà phê bạt ngàn, một khung cảnh nên thơ tỉnh lặng được dự kiến làm nơi tĩnh tâm cho các cuộc tĩnh huấn của Giáo phận.

11 giờ trưa, chúng tôi rời Pleiku, rời Kon Tum về lại Huế bình yên với bao kỷ niệm sẽ không bao giờ quên.

Trương Trí