Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

MARIA – NGƯỜI CÓ PHÚC VÌ TIN

Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45

Sau mấy ngày hội thảo đầy căng thẳng, hai nhà truyền giáo Theodore Cuyler và Charles Spurgeon đi ra ngoài xả hơi. Họ chạy nhảy giữa cánh đồng như thể các học sinh được nghỉ học, vui chơi thỏa chí. Cuyler kể một câu chuyện vui làm Spurgeon bật cười sảng khoái. Rồi thình lình ngài nói :

- Này bạn Theodore, chúng ta hãy quì gối cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta tiếng cười vui vẻ vừa rồi.

Và rồi cả hai nhà truyền giáo vĩ đại đó thản nhiên quì trên bãi cỏ xanh tươi cám ơn Chúa trước quà tặng là tiếng cười đó.

Đâu có gì mâu thuẫn giữa cầu nguyện và cười vui ? Vì một đàng là biểu hiện của sức khỏe tâm linh, một đàng là của sức khỏe thể xác.

Niềm vui cảu hai nhà Truyền giáo gợi cho chúng ta niềm vui của cuộc gặp gỡ hai người Mẹ Maria và Elisabeth…

Cuôc gặp gỡ của hai phụ nữ, cả hai đang mang thai lần đầu cách diệu kỳ: Maria mang thai Con Thiên Chúa - Ngôi lời nhập thể qua tác động của Thánh Thần, Elisabeth mang thai Đấng Tiền Hô của Thiên Chúa trong lúc tuổi già. Cả hai đều được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn cách lạ lùng. Cuộc gặp gỡ cho thấy kinh nghiệm của một người phàm – Elisabeth lần đầu tiên hiểu ra điều gì đã xảy ra cho mầu nhiệm cao cả nơi Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa mà trung tâm là Thiên Chúa và hoạt động của Ngài đối với Đức Maria: mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa đã được thực hiện.

Sau khi được Sứ Thần Gabriel truyền tin được biết người chị họ Elisabeth của mình đã mang thai trong tuổi già, Maria đã vội vã đi lên miền núi. Chuyến đi không dễ dàng của một phụ nữ đang mang thai nhưng Maria vẫn vội vã, vội vã đưa Đức Kitô – con Thiên Chúa đến với những người khác. Đức Maria đi trong tư cách là người tin vào lời Thiên Chúa qua trung gian sứ thần Gabriel. Người tin đang cất bước dấn thân…

Maria đi thăm bà Êlisabét. Hai bà mẹ gặp nhau tạo điều kiện cho hai thai nhi gặp nhau. Đấng Cứu độ nhân loại đi thăm vị Tiền hô của mình. Cuộc gặp gỡ rất linh thánh, diễn ra trong bầu khí tràn ngập Thánh Thần, Hài nhi Gioan được ơn cứu độ nhảy lên mừng vui trong cung lòng Mẹ. Cho nên ánh sáng niềm vui của việc tin tưởng chiếu vào Bà Êlisabét, bà hoan lời chúc tụng Maria: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”, “Tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”, “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Maria là người “được chúc phúc” theo cách đặc biệt: quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa đã làm cho người có khả năng chuyển thông sự sống nhân loại cho Đức Giêsu. Phúc cho Maria vì qua Maria, Thiên Chúa đã làm một việc phi thường nhất trong lịch sử của nhân loại: Thiên Chúa ban cho chúng ta Con của Ngài. Maria được hồng phúc như thế, trước tiên vì có là người đã tin vào Thiên Chúa.

Cách đối xử của Thiên Chúa đối với Đức Maria được diễn tả bằng ân sủng và phúc lành; Cách đối xử của Đức Maria đối với Thiên Chúa được diễn tả bằng lòng tin. Đức Maria đã tin vào Thiên Chúa, vào lời Ngài, quyền năng của Ngài. Đức Maria đã diễn tả niềm tin đó qua tiếng “Fiat - xin vâng” với sứ điệp của sứ thần trước khi Maria được niềm tin thúc đẩy khi sứ thần truyền tin cho cô biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Maria đã tin vào lời Chúa hứa nên Mẹ đã được tràn đầy ân phúc, vì thế Bà Êlisabét ca tụng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Thật thế, Maria tin, tin là để cho Chúa làm việc đổi cuộc đời mình theo thánh ý của Chúa, dù có đảo lộn chương trình sống của chúng ta. Tin là lên đường, làm một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa trong tin yêu và phó thác như Maria đã trả lời trong một tâm tình khiêm nhu và phó thác: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Tin là cất bước mang niềm vui và phục vụ anh chị em có nhu cầu như Maria với chị họ Elisabeth.

Chính vì Maria diễm phúc mà cung lòng cô trở nên Đền Thánh cho Con Thiên Chúa ngự khi bước vào dương thế như là Lều thánh - nơi Hòn bia Thiên Chúa ngự. Cung lòng Maria là Đền Thánh cho Đấng Thánh, đã thánh hoá Gioan trong cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh. Bà Elisabeth chứng nghiệm được niềm vui của cuộc hội ngộ này và được Thánh Thần thúc đẩy nên nhận ra điều mắt thường không thể thấy, em Maria thụ thai Đấng Cứu Thế và trở nên Mẹ Thiên Chúa.

Tràn ngập niềm vui hạnh phúc vì tin vào Chúa, như Mẹ Maria chúng ta cùng nhau sống theo và cất lời ca Magnificat, bài ca của Đức Tin - hạnh phúc vì được Thiên Chúa ở cùng:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”(Lc 1,45)

Chiêm ngưỡng đức tin của Đức Maria Thánh Augustino khi khẳng định Ðức Maria "đầy lòng tin sinh hạ trong lòng tin" đã rút ra một áp dụng thực tiễn cho chúng ta: "Ðức Maria đã tin vào điều Người tin đã xảy ra nơi Người. Chúng ta cũng hãy tin, ngõ hầu điều xảy ra nơi Người cũng ích lợi cho chúng ta".

Cho nên.“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân “(Gr 17,7). Mỗi giây phút cuộc đời, với tất cả tình trạng của mình, chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa: “Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa” (Tv 131,1)

Hãy sống như thánh Gioan xác quyết: “Hãy hành động theo đức tin” (x. 3Ga 1,5) và như vị tông đồ nhiệt thành khuyên nhủ: “Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em” (Gd 1,20)

Như Maria, hoan lạc trong đức tin thúc đẩy có làm công trình đức ai khi vượt núi băng rừng thăm viếng và giúp đỡ chị họ Elisabeth, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta, hãy Tin và “Đức tin hoạt động qua đức ái”(Gl 5,6) trở thành một tiêu chuẩn mới để hiểu biết và hành động, thay đổi toàn thể cuộc sống (x. Rm 12,2; Cl 3,9-10; Ep 4,20-29; 2 Cr 5,17). Đức tin không có đức ái thì không sinh hoa kết quả, và đức ái mà không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn bị sự nghi ngờ chi phối. Đức tin và đức ái cần nhau, đến nỗi đức này giúp đức kia đi trọn con đường của mình. Quả thật, có nhiều Kitô hữu hiến đời mình để yêu thương phục vụ những người cô đơn, bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc bị tẩy chay, coi họ như những người đầu tiên cần phải chú ý đến và như người quan trọng nhất cần được nâng đỡ, vì chính nơi họ phản ảnh dung nhan của Đức Kitô. (x.Cánh Cửa Đức Tin, số 14).

Như Thánh Phaolô khẳng định: “… Có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì…”(1Cr 13,2)

Lm. Vinh Sơn SCJ, Sài Gòn 19/12/2015