Chúa nhật 1C Mùa Vọng
Trong đời thường, chúng ta nghe nói nhiều đến tết: Tết Nguyên Đán, Tết Khai hạ (mùng 7 thánh Giêng), Tết Rằm tháng Giêng, Tết Thanh minh, Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5), Tết Trung Thu… Nhưng có lẽ ít ai nói đến tết trong phụng vụ, cũng có thể là không nghe nói bao giờ.
Nếu ta quen hiểu ngày đầu năm là ngày tết, thì hôm nay có thể coi là Tết của phụng vụ. Thánh lễ được cử hành trong các nhà thờ hôm nay là thánh lễ đầu năm. Vì hôm nay, Chúa nhật thứ I mùa Vọng, ngày đầu tiên của năm phụng vụ mới.
Nhưng ngày Tết của năm phụng vụ vẫn có những nội dung riêng. Không ồn ào nhưng sâu lắng một lòng tin tưởng hướng về trời cao. Không mang màu sắc của lễ hội nhưng diễn tả một niềm hy vọng mà chỉ có những ai tin mới có: hy vọng Đấng Cứu Độ ban ơn cứu độ chung cuộc trong ngày Người quang lâm. Không tưng bừng bên ngoài nhưng vẫn là một niềm vui. Một nỗi vui mừng mà không phải ai cũng có, không phải ai cũng hiểu, chỉ dành riêng cho những người sống đức tin. Không thoáng qua như bao nhiêu cái tết trần thế nhưng luôn âm hưởng và thúc đẩy sự sống con người, làm cho người sống trong niềm vui này tha thiết với cuộc đời, yêu mến và xây dựng cuộc đời, cũng như sẽ yêu mến và ra sức vun bồi cho sự sống của chính mình ngày một ý nghĩa hơn. Ngày Tết của phụng vụ không có những hình thức, những lễ nghi rầm rộ, nhưng chất chứa cả một niềm tin lớn lao không gì sánh bằng: Niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng mà hôm Chúa nhật cuối năm (Chúa nhật tuần rồi), được cả vũ trụ tôn xưng là Vua của mình.
Với một đức tin và một niềm hy vọng hướng về trời cao như thế, ngay từ ngày đầu tiên của năm phụng vụ, Giáo Hội đã dùng chính Lời Chúa Giêsu mà nhắc nhỡ chúng ta, đó là Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay: “Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề”. Đặc biệt lời dạy: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện” được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc cần thiết và quan trọng mà người Kitô hữu phải ý thức và sống.
Một mặt, hôm nay là ngày tết, nhưng mặt khác, hôm nay còn là ngày đầu của một mùa phụng vụ mới, mùa phụng vụ rất đặc biệt: mùa Vọng năm 2004. Gọi là đặc biệt, bởi nếu ngày Tết của phụng vụ, ngày tết của đức tin, Giáo Hội mời gọi ta hướng tới niềm hy vọng được cứu độ vĩnh cửu, một niềm hy vọng mà chính Vua Kitô đã hứa và sẽ đến tiếp đón chúng ta, thì niềm hy vọng ấy không dừng lại sau ngày Tết, nhưng trải dài cả một mùa Vọng đặc biệt này. Vẫn chưa hết, lời nhắc nhở về niềm hy vọng này được khai mạc trong ngày Tết, sẽ còn được nhắc đi nhắc lại suốt năm phụng vụ, cách này hay cách khác.
Như vậy, mùa Vọng được bắt đầu từ hôm nay, gợi lại tâm tình của người Cựu Ước trông chờ Đấng Cứu Thế, để sau đó, đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh, Giáo Hội không mừng như sự tưởng nhớ một kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần đã qua từ lâu. Cùng với việc kỷ niệm ngày Chúa đến lần thứ nhất, Giáo Hội hướng tới một lý do quan trọng hơn nhiều: nhắc nhở con cái mình đón chờ ngày Người vinh hiển quang lâm. Bởi vậy, mùa Vọng luôn cần thiết giúp ta ý thức thân kiếp con người của bản thân ta. Đó cũng là mùa mà mỗi Kitô hữu có dịp nhìn lên Đấng Cứu Chuộc mình, tập ướm đời mình theo ý nghĩa của chính cuộc sống mà Người đã sống, để xứng đáng từng ngày và xứng đáng đón chờ ngày Người lại đến. Bởi thế, ta không lại gì, khi trong những ngày này, Giáo Hộ nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. Vì chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện, ta mới dám mong đạt được điều mà chính Chúa đã hứa ban: giờ cứu độ chung cuộc, giờ mà chính Chúa Kitô vinh quang hiển thắng.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa như một người thầy, một người anh hiểu biết, đã nhìn thấy những nguy hiểm cho cuộc đời mỗi con người. Vì thế Người hướng dẫn cách để tránh những nguy hiểm ấy: “Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện mới là phương tiện duy nhất giúp ta thoát mọi nguy cơ đánh mất ơn phần rỗi của mình. Và chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện, ta mới mong “đứng vững trước mặt Con Người”.
Bạn thân mến, một thoáng nhìn về tương lai và vận mạng trong tương lai của mỗi người, để bạn và tôi, không phải bi quan và sợ hãi, nhưng lạc quan và tin tưởng mà ra sức làm cho cuộc đời Kitô hữu của mình đủ mạnh và bền chí cộng tác cùng ân sủng của Thiên Chúa, nhờ đó sự sống trần thế của chúng ta xinh tươi hơn, đáng sống hơn và sống bình an. Có như thế, niềm hy vọng vĩnh cửu của ta mới có nền tảng, lòng mong đợi ơn cứu độ đời đời mới không hảo huyền. Hãy nhớ rằng, ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tùy cách sống hiện tại của chúng ta. Vì nếu tội lỗi của hôm nay sẽ theo ta đi vào vĩnh cửu để ta phải trả giá, thì sự thánh thiện hôm nay cũng sẽ được vĩnh cửu hóa, làm cho ta mừng vui trong niềm vui vinh thắng của giờ cứu độ.
Nhưng Lời nhắc nhở của Chúa không chỉ cần thiết cho ta trong vận mạng đời đời. Ngay trong hiện tại này, nó sẽ giúp ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng sinh. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tâm hồn mình, đừng để thân xác trĩu nặng bởi cám dỗ lôi kéo ta rơi vào lối sống buông thả, đam mê dục vọng, chè chén say sưa và những bận tâm quá đáng đến cuộc sống trần tục. Muốn sống thành công như thế, ta hãy khắc sâu Lời Chúa dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.
Ngày Tết của phụng vụ thật ý nghĩa, khác xa mọi thứ tết trần thế. Một ngày Tết như thế thật cần thiết để bất cứ ai đón nhận đức tin, đều có dịp nhìn lại mình, để phản tĩnh những chuỗi ngày mình đã sống, và để hướng tời những ngày mình sẽ sống. bởi thế, một ngày Tết không chỉ cần thiết mà còn quý báu.
Trong đời thường, chúng ta nghe nói nhiều đến tết: Tết Nguyên Đán, Tết Khai hạ (mùng 7 thánh Giêng), Tết Rằm tháng Giêng, Tết Thanh minh, Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5), Tết Trung Thu… Nhưng có lẽ ít ai nói đến tết trong phụng vụ, cũng có thể là không nghe nói bao giờ.
Nếu ta quen hiểu ngày đầu năm là ngày tết, thì hôm nay có thể coi là Tết của phụng vụ. Thánh lễ được cử hành trong các nhà thờ hôm nay là thánh lễ đầu năm. Vì hôm nay, Chúa nhật thứ I mùa Vọng, ngày đầu tiên của năm phụng vụ mới.
Nhưng ngày Tết của năm phụng vụ vẫn có những nội dung riêng. Không ồn ào nhưng sâu lắng một lòng tin tưởng hướng về trời cao. Không mang màu sắc của lễ hội nhưng diễn tả một niềm hy vọng mà chỉ có những ai tin mới có: hy vọng Đấng Cứu Độ ban ơn cứu độ chung cuộc trong ngày Người quang lâm. Không tưng bừng bên ngoài nhưng vẫn là một niềm vui. Một nỗi vui mừng mà không phải ai cũng có, không phải ai cũng hiểu, chỉ dành riêng cho những người sống đức tin. Không thoáng qua như bao nhiêu cái tết trần thế nhưng luôn âm hưởng và thúc đẩy sự sống con người, làm cho người sống trong niềm vui này tha thiết với cuộc đời, yêu mến và xây dựng cuộc đời, cũng như sẽ yêu mến và ra sức vun bồi cho sự sống của chính mình ngày một ý nghĩa hơn. Ngày Tết của phụng vụ không có những hình thức, những lễ nghi rầm rộ, nhưng chất chứa cả một niềm tin lớn lao không gì sánh bằng: Niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng mà hôm Chúa nhật cuối năm (Chúa nhật tuần rồi), được cả vũ trụ tôn xưng là Vua của mình.
Với một đức tin và một niềm hy vọng hướng về trời cao như thế, ngay từ ngày đầu tiên của năm phụng vụ, Giáo Hội đã dùng chính Lời Chúa Giêsu mà nhắc nhỡ chúng ta, đó là Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay: “Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề”. Đặc biệt lời dạy: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện” được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc cần thiết và quan trọng mà người Kitô hữu phải ý thức và sống.
Một mặt, hôm nay là ngày tết, nhưng mặt khác, hôm nay còn là ngày đầu của một mùa phụng vụ mới, mùa phụng vụ rất đặc biệt: mùa Vọng năm 2004. Gọi là đặc biệt, bởi nếu ngày Tết của phụng vụ, ngày tết của đức tin, Giáo Hội mời gọi ta hướng tới niềm hy vọng được cứu độ vĩnh cửu, một niềm hy vọng mà chính Vua Kitô đã hứa và sẽ đến tiếp đón chúng ta, thì niềm hy vọng ấy không dừng lại sau ngày Tết, nhưng trải dài cả một mùa Vọng đặc biệt này. Vẫn chưa hết, lời nhắc nhở về niềm hy vọng này được khai mạc trong ngày Tết, sẽ còn được nhắc đi nhắc lại suốt năm phụng vụ, cách này hay cách khác.
Như vậy, mùa Vọng được bắt đầu từ hôm nay, gợi lại tâm tình của người Cựu Ước trông chờ Đấng Cứu Thế, để sau đó, đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh, Giáo Hội không mừng như sự tưởng nhớ một kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần đã qua từ lâu. Cùng với việc kỷ niệm ngày Chúa đến lần thứ nhất, Giáo Hội hướng tới một lý do quan trọng hơn nhiều: nhắc nhở con cái mình đón chờ ngày Người vinh hiển quang lâm. Bởi vậy, mùa Vọng luôn cần thiết giúp ta ý thức thân kiếp con người của bản thân ta. Đó cũng là mùa mà mỗi Kitô hữu có dịp nhìn lên Đấng Cứu Chuộc mình, tập ướm đời mình theo ý nghĩa của chính cuộc sống mà Người đã sống, để xứng đáng từng ngày và xứng đáng đón chờ ngày Người lại đến. Bởi thế, ta không lại gì, khi trong những ngày này, Giáo Hộ nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”. Vì chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện, ta mới dám mong đạt được điều mà chính Chúa đã hứa ban: giờ cứu độ chung cuộc, giờ mà chính Chúa Kitô vinh quang hiển thắng.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa như một người thầy, một người anh hiểu biết, đã nhìn thấy những nguy hiểm cho cuộc đời mỗi con người. Vì thế Người hướng dẫn cách để tránh những nguy hiểm ấy: “Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện mới là phương tiện duy nhất giúp ta thoát mọi nguy cơ đánh mất ơn phần rỗi của mình. Và chỉ có tỉnh thức và cầu nguyện, ta mới mong “đứng vững trước mặt Con Người”.
Bạn thân mến, một thoáng nhìn về tương lai và vận mạng trong tương lai của mỗi người, để bạn và tôi, không phải bi quan và sợ hãi, nhưng lạc quan và tin tưởng mà ra sức làm cho cuộc đời Kitô hữu của mình đủ mạnh và bền chí cộng tác cùng ân sủng của Thiên Chúa, nhờ đó sự sống trần thế của chúng ta xinh tươi hơn, đáng sống hơn và sống bình an. Có như thế, niềm hy vọng vĩnh cửu của ta mới có nền tảng, lòng mong đợi ơn cứu độ đời đời mới không hảo huyền. Hãy nhớ rằng, ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tùy cách sống hiện tại của chúng ta. Vì nếu tội lỗi của hôm nay sẽ theo ta đi vào vĩnh cửu để ta phải trả giá, thì sự thánh thiện hôm nay cũng sẽ được vĩnh cửu hóa, làm cho ta mừng vui trong niềm vui vinh thắng của giờ cứu độ.
Nhưng Lời nhắc nhở của Chúa không chỉ cần thiết cho ta trong vận mạng đời đời. Ngay trong hiện tại này, nó sẽ giúp ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng sinh. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tâm hồn mình, đừng để thân xác trĩu nặng bởi cám dỗ lôi kéo ta rơi vào lối sống buông thả, đam mê dục vọng, chè chén say sưa và những bận tâm quá đáng đến cuộc sống trần tục. Muốn sống thành công như thế, ta hãy khắc sâu Lời Chúa dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.
Ngày Tết của phụng vụ thật ý nghĩa, khác xa mọi thứ tết trần thế. Một ngày Tết như thế thật cần thiết để bất cứ ai đón nhận đức tin, đều có dịp nhìn lại mình, để phản tĩnh những chuỗi ngày mình đã sống, và để hướng tời những ngày mình sẽ sống. bởi thế, một ngày Tết không chỉ cần thiết mà còn quý báu.