ĐÊM BÊLEM

Em có nghe tinh tú vui hớn hở,
Những rộn ràng trong muôn nẻo không trung?
Nhạc Thiên Cung tấu giai khúc vô cùng,
Khi trời đất kết giao tình muôn thủa?

Bên hang núi mục đồng vui điệu sáo,
Giữa mây trời thần sứ tấu lời ca,
Và ánh quang của muôn dải ngân hà
Hoà tiếng dế nỉ non nơi nội cỏ.

Em có nghe cả một một trời diệu vợi,
Với muôn muôn sinh vật khắp dương gian,
Cả cung Hằng thổn thức khúc hân hoan,
Nghe rộn rã tiếng bò lừa gõ móng.

Hang đá lạnh nghiêng mình nghe sương rụng,
Lớp rơm khô kết lá đuổi gió lùa,
Em có nghe hơi thở mỏng như tơ
Của Con Trẻ thiêm thiếp trong máng cỏ?

Mây ngừng trôi dõi mắt nhìn chăm chú,
Sao đắm mình suy niệm chuyện diệu kì.
Mẹ Đồng Trinh âu yếm khép làn mi,
Lòng chan chứa cả một trời thương mến.

Bầy chiên nhỏ ngẩng đầu dâng hơi ấm,
Chú bê non quì gối tiến vị nồng.
Thánh Giuse lặng lẽ đứng bên song,
Chắn gió lạnh của đêm đông hoang địa.

Xa xa kia muôn vạn người nhân thế,
Say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm,
Khoác mộng giầu sang phú quí quanh mình,
Chẳng màng tới cả đất trời náo nức!

Em có nghe tiếng sao đêm thổn thức,
Khúc rộn ràng gieo khắp nẻo không trung?
Em có nghe kìa Hội Nhạc Thiên Cung
Hoà tấu khúc kết giao trời với đất?

KIM ÂN