Tôi bắt đầu đi dạy vào năm học 1971-1972 tại một làng, cạnh Quê An Ngãi của tôi gọi là Hòa Vinh, cách TP Đà Nẵng chừng 20km. Vì là Trường mới mở nên Quyết Định ghi tôi làm Chức vụ Hiệu Trưởng.
Trường mới mở thật nhiêu khê, chỉ hai phòng học, 3 GV, nhưng Học sinh thì nhiều trình độ. Chính quyền ngày đó cũng quan tâm đến Giáo Dục, xin gì thì họ cũng giúp đỡ ngay, nhưng khổ nổi công nhân viên chức chúng tôi đang làm việc trên vùng an ninh không được bảo đảm. Nghe nói ban ngày là của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ban đêm thì của các ông nằm vùng, hình như trường tôi cũng được làm nơi hội họp của họ ban đêm, Vì cửa chỉ khép, bao nhiêu chìa khóa cũng được bẻ gãy khi chúng tôi đến lớp, nên đành khép thế và gởi cho bà con quanh trường trông giùm.
Tôi ngày đó cũng chẳng biết gì về Việt cộng... có thể họ chính là Phụ Huynh của học sinh của tôi không chừng, nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện đó... quan hệ Cô giáo và Phụ Huynh cũng thân tình như các Trường học khác. Trường mới mở nên Phụ huynh có vẻ cần GV hơn, ân cần với GV hơn.
Hằng tuần vào thứ Năm xe chở Bánh Mì phân phát miễn phí cho học sinh vẫn đều đặn đưa đến Trường. Sự việc đó làm tôi cũng quên là mình đang Dạy trên vùng mất an ninh.
Khổ nhất là những tháng đầu dạy học. Cô trò tôi rất mệt mõi vì những bãi phân phóng uế đầy trong Trường, trong lớp học, hay cả trong ngăn bàn của học sinh...
Sáng sáng thấy Cô trò chúng tôi xách nước dọn dẹp phòng ốc đến độ mất cả giờ dạy học, mọi người qua Trường đều biết...
Chính quyền không có biện pháp nào hơn ngoài sự. .. cả Xã chứng kiến Cô trò chúng tôi dọn dẹp. ..
Rồi tự động những điều ấy mất dần... Trường vào nề nếp, học sinh mỗi ngày mỗi ngoan hơn. Hôm nào cô giáo có việc gì đến trể là cả lớp lội bộ qua làng bên hỏi thăm nhà Cô gọi Cô đến Trường. Nói thế cho vui. .. chứ chúng nó chỉ muốn tìm cớ để cho biết nhà Cô...
Hai năm ở Trường Làng tôi từ giã học trò, về Dạy ở Trường An Cư III Đà Nẵng cho đến năm 75.
Sau 75 không muốn Dạy lại học trò cũ, tôi tình nguyện đi vào vùng kinh tế mới Huyện Bình Long. . tiếp tục nghề Dạy học ở Trường Minh Long, Trường Tiểu Học Chơn Thành. ..
Vì hoàn cảnh gia đình tôi phải nghỉ Hưu non về Sài Gòn. Rồi cũng không từ giã được cái nghiệp của mình... tôi tiếp tục Dạy các Trường Tình Thương: Bình Tân, Bình Triệu, Phan Đang Lưu. ..
Ngồi tính lại thì cũng đã quá nhiều năm trong nghề. Hôm nay ngày Nhà Giáo ngồi trên vi tính ghi lại dòng thời gian trôi qua..., bao nhiêu buồn vui của đời Giáo viên....
Nhớ có một lần ghé thăm học sinh ở nơi ngày đầu đi Dạy, Trường xưa còn đó, nhưng nhỏ quá được làm kho vật tư của Xã. Học sinh quanh Trường ra nhận Cô, mà Cô không nhận ra đứa nào, các em lớn quá! Vào nhà một học sinh ngồi để các bạn í ới gọi nhau đến thăm Cô sau hơn 20 năm không gặp mặt. Đứa nào cũng khắm khá, mà đa số thì là Cán bộ..., nhiều đứa ở xa không về kịp.
- "Cô ở lại một vài hôm cho tụi em gặp lại Cô một lần... Lâu quá rồi Cô,. .. ngày đó Cô đi luôn không ghé về thăm tụi em một lần nào cả... Cô chẳng già chi cả. .."
Cô cười cười, rồi xin lỗi "Cô không gặp được những em vắng mặt, mong có một lần nào đó về gặp lại các em, chúc các em thành đạt trong cuộc sống..."
Cũng mong trở lại Bình Long thăm lại Trường cũ, nhưng chưa có dịp nào. Giờ học trò cũ không biết sinh sống ra sao? Ngày 20/11 có còn nhớ ngày này năm xưa không? (hình học sinh KTM tặng hoa rừng cho Cô giáo). Cô mong các em luôn được vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống...
Các em là dòng chảy của đời Cô, nên dù xa xôi cách mấy Cô vẫn không quên từng lớp học, từng kỷ niệm Cô trò mình đã trãi qua... Hôm nay không có bó hoa nào bên cạnh, nhưng Cô luôn nhớ mình có rất nhiều học trò từ Miền Trung xa xôi. .. đến Miền Đông Nam Bộ,... đến những em đi bán vé số ở Bình Tân, Bình Lợi,... đến Phan Đang Lưu gần gũi nơi đây. Cô nhớ các em, nhớ đời Giáo viên của mình.
Tất cả là Hồi ức đẹp của Cô. Xin cho tất cả các em luôn hạnh phúc và thành công.
Cô giáo cũ của các em.