‘Con người là tạo vật ưu việt nhất trong muôn loài mà Thiên Chúa đã tạo nên như hình ảnh Ngài’
“Con lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn,
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn.”
( Thánh thi Phụng vụ )
*Xác hồn Chúa đã trao ban,
Cho con tất cả ngập tràn yêu thương.
Nào con có gì đâu !
Cuộc sống dù bao lâu,
Linh hồn và thân xác,
Thuộc về Chúa từ đầu.
Đôi mắt con long lanh,
Ngắm bầu trời trong xanh,
Đêm sao trời mời gọi,
Ngày đón ánh bình minh.
Say sưa với tuổi hồng,
Cuộc đời đẹp vô cùng,
Như mây trời phiêu lãng,
Chẳng vương vấn cõi lòng.
Ngàn hoa dâng sắc hương,
Theo gió tỏa muôn phương,
Nâng lòng con diệu vợi,
Với tâm tình mến thương.
Chúa thương con biết bao,
Ban sức sống dồi dào,
Nuôi xác hồn lành mạnh,
Như lòng Chúa khát khao.
*Nhưng con phản bội Chúa thương,
Đuổi theo danh lợi lạc đường phải đi.
Đôi mắt con long lanh,
Không ngắm trời trong xanh,
Vì say mê dục vọng,
Chìm trong chốn hôi tanh.
Say sưa với tuổi hồng,
Thả đời trôi bâng khuâng,
Cuốn trong vòng tội lỗi,
Lại thấy thỏa thuê lòng.
Hoa đời đẹp vấn vương,
Tỏa ngây ngất mùi hương,
Khiến lòng con say đắm,
Bị quyến rũ lạc đường.
Chúa yêu con biết bao,
Mà con sống thế nào,
Để phụ lòng từ ái,
Con tệ bạc làm sao !
Xưa A-dam E-và,
Chúa yêu thương chan hòa,
Nhưng không tuân lời Chúa,
Nên phải sống khổ đau.
Nay để cứu chúng ta,
Thiên Chúa đã giao hòa,
Sai Ngôi Hai Cứu Chuộc,
Để ta được thứ tha.
Như đứa con hoang đàng,
Tiêu hết của Chúa ban,
Mới hồi tâm trở lại,
Sống bên Chúa bình an.
Nào con có gì đâu !
Đời sống được bao lâu,
Linh hồn và thân xác,
Thuộc về Chúa từ đầu.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG