Chúa Nhật IV Mùa Chay A
NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ
Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Sắc màu hồng của Phụng Vụ nói lên điều đó. Một yếu tố khác nữa diễn tả niềm vui mà sứ điệp Tin Mừng hôm nay muốn tập chú, đó chính là ánh sáng cứu độ của Đức Kitô. Việc Đức Kitô mở mắt cho anh mù bẩm sinh, tức là đem lại ánh sáng cho anh, đồng nghĩa với việc Ngài đem lại cho anh niềm vui lớn lao. Không chỉ có một, mà cùng lúc anh có đến bốn niềm vui.
- Niềm vui thứ nhất: niềm vui được thấy
Trước giờ vì bị mù bẩm sinh, nghĩa là mù từ khi còn trong lòng mẹ, nên anh không có ý niệm gì về màu sắc, anh cũng chẳng hình dung được thế nào là đẹp xấu. Thế giới quanh anh chỉ là đêm tối dày đặc. Nay được Chúa cho sáng mắt, anh thấy được mọi sự. Thấy bầu trời bao la, thấy biển cả mênh mông, thấy cánh đồng bát ngát, thấy núi rừng trùng điệp. Thấy ngàn muôn tinh tú lấp lánh, thấy sóng nước nhấp nhô, thấy hoa đồng cỏ nội xanh đỏ tím vàng … và nhất là thấy được ông bà cha mẹ, thấy anh chị em ruột thịt, thấy bạn bè và những người thân thích. Lại nữa trước giờ anh không thể soi gương được. Nay anh có thể ngắm ngía dung nhan của mình trong gương. Anh có thể hát lên khúc hát: “Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên”. Được như thế làm sao anh không vui được.
- Niềm vui thứ hai: niềm vui được giã từ kiếp cầm ca
Trước đây anh sống bằng nghề ăn xin. Anh sống được là nhờ vào lòng hảo tâm, nhờ vào sự bố thí của kẻ này người nọ. Anh phải chấp nhận cái tiếng để đời: kẻ ăn bám người khác. Cuộc đời của anh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nơi mà anh từng gắn bó là lề đường, vỉa hè, góc phố. Nơi anh phải tạm trú mỗi khi màn đêm buông xuống là đầu đường xó chợ. Giờ đây anh được từ giã kiếp cầm ca. Giã từ cuộc sống tạm bợ. Giã từ quá khứ đau thương nghèo hèn rách rưới. Giờ đây anh có thể tự kiếm sống bằng chính sức lực và đôi tay của mình. Anh không còn phải sống lệ thuộc, không còn phải ăn bám. Giờ đây anh đi lại thoải mái mà không cần người dẫn dắt. Anh có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ vấp ngã. Anh có thể hát lên những khúc hát lạc quan yêu đời. Như thế anh không vui sao được. Nhưng ai đã đem lại cho anh niềm vui ngập tràn đó nếu không phải là chính Chúa Giêsu, là Vị Cứu Tinh của đời anh!
- Niềm vui thứ ba: niềm vui được tẩy xoá mặc cảm tội lỗi
Người Do Thái xưa vẫn quan niệm rằng: bệnh tật, tai nạn hay thất bại rủ ro là do tội lỗi gây nên, tội xúc phạm đến Thiên Chúa và vì thế bị Ngài giáng phạt. Tội càng to thì bệnh càng nặng. Đau khổ vì không thấy đường đi, và không thấy được gì đã đành, anh còn đau khổ hơn vì bị mọi người mắng mỏ là “sinh ra trong đống tội”, tội ngập đầu ngập cổ nên mới bị mù từ trong lòng mẹ. Mặc cảm tội lỗi như một cái gông đè nặng trên cuộc đời anh, khiến anh không thể đứng thẳng lên với trời và với đời được. Đau buồn chồng chất buồn đau.
Nhưng nay khi được Chúa Giêsu chữa sáng mắt và được Ngài xác nhận: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng việc đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”, anh và cả cha mẹ của anh hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm tội luỵ. Niềm vui của anh lúc này quả là rất lớn. Bước đi của anh nhẹ nhàng thanh thoát. Anh có thể ngẩng cao đầu mà không sợ mọi người xầm xì chỉ chỏ. Hơn thế nữa, giờ đây anh có thể giới thiệu Chúa Giêsu với hết mọi người rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng muôn dân.
- Niềm vui thứ tư: niềm vui được ban ơn cứu độ
Được Đức Giêsu ban ánh sáng của Ngài, anh mù đã nhận ra Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ, một vị lương y, một đại ân nhân của anh, mà Ngài còn là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian. Anh vui mừng và hãnh diện tuyên xưng điều này một cách công khai trước mặt mọi người. Đây chính là niềm vui lớn nhất, niềm vui tràn ngập, niềm vui mà những người luật sĩ và Biệt phái không có được: niềm vui ơn cứu độ. Tên của anh có thể giờ đây đã được chính thức ghi vào sổ hằng sống. Ngoài quốc tịch Do Thái, giờ đây anh còn được mang thêm quốc tịch khác, quốc tịch Nước Trời. Còn niềm vui nào lớn lao bằng!
Khi sinh ra, mặc dù không bị mù về cặp mắt thể lý, nhưng chúng ta đã bị tội Nguyên Tổ làm cho đôi mắt tâm hồn ra mù tối. Tuy nhiên, qua bí tích Rửa Tội, đôi mắt tâm hồn ấy đã được Chúa Giêsu tái mở. Nhờ đó, ta được nhận biết Chúa qua các công trình sáng tạo của Người, được nhận biết Chúa chính là Thiên Chúa yêu thương, là Đấng Cứu Độ.
Tâm tình của chúng ta lúc này phải là tâm tình tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà Người đã tặng ban: hồng ân đức tin, hồng ân cứu độ. Đồng thời, hãy vui mừng hân hoan vì chúng ta đã được Chúa yêu thương, được Chúa ban ơn cứu rỗi. Đặc biệt là quyết tâm không để cho những thói hư tật xấu và tội lỗi riêng làm cho cặp mắt tâm hồn của mình lại trở nên lu mờ tăm tối. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta thực hiện được quyết tâm này. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ
Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Sắc màu hồng của Phụng Vụ nói lên điều đó. Một yếu tố khác nữa diễn tả niềm vui mà sứ điệp Tin Mừng hôm nay muốn tập chú, đó chính là ánh sáng cứu độ của Đức Kitô. Việc Đức Kitô mở mắt cho anh mù bẩm sinh, tức là đem lại ánh sáng cho anh, đồng nghĩa với việc Ngài đem lại cho anh niềm vui lớn lao. Không chỉ có một, mà cùng lúc anh có đến bốn niềm vui.
- Niềm vui thứ nhất: niềm vui được thấy
Trước giờ vì bị mù bẩm sinh, nghĩa là mù từ khi còn trong lòng mẹ, nên anh không có ý niệm gì về màu sắc, anh cũng chẳng hình dung được thế nào là đẹp xấu. Thế giới quanh anh chỉ là đêm tối dày đặc. Nay được Chúa cho sáng mắt, anh thấy được mọi sự. Thấy bầu trời bao la, thấy biển cả mênh mông, thấy cánh đồng bát ngát, thấy núi rừng trùng điệp. Thấy ngàn muôn tinh tú lấp lánh, thấy sóng nước nhấp nhô, thấy hoa đồng cỏ nội xanh đỏ tím vàng … và nhất là thấy được ông bà cha mẹ, thấy anh chị em ruột thịt, thấy bạn bè và những người thân thích. Lại nữa trước giờ anh không thể soi gương được. Nay anh có thể ngắm ngía dung nhan của mình trong gương. Anh có thể hát lên khúc hát: “Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên”. Được như thế làm sao anh không vui được.
- Niềm vui thứ hai: niềm vui được giã từ kiếp cầm ca
Trước đây anh sống bằng nghề ăn xin. Anh sống được là nhờ vào lòng hảo tâm, nhờ vào sự bố thí của kẻ này người nọ. Anh phải chấp nhận cái tiếng để đời: kẻ ăn bám người khác. Cuộc đời của anh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nơi mà anh từng gắn bó là lề đường, vỉa hè, góc phố. Nơi anh phải tạm trú mỗi khi màn đêm buông xuống là đầu đường xó chợ. Giờ đây anh được từ giã kiếp cầm ca. Giã từ cuộc sống tạm bợ. Giã từ quá khứ đau thương nghèo hèn rách rưới. Giờ đây anh có thể tự kiếm sống bằng chính sức lực và đôi tay của mình. Anh không còn phải sống lệ thuộc, không còn phải ăn bám. Giờ đây anh đi lại thoải mái mà không cần người dẫn dắt. Anh có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ vấp ngã. Anh có thể hát lên những khúc hát lạc quan yêu đời. Như thế anh không vui sao được. Nhưng ai đã đem lại cho anh niềm vui ngập tràn đó nếu không phải là chính Chúa Giêsu, là Vị Cứu Tinh của đời anh!
- Niềm vui thứ ba: niềm vui được tẩy xoá mặc cảm tội lỗi
Người Do Thái xưa vẫn quan niệm rằng: bệnh tật, tai nạn hay thất bại rủ ro là do tội lỗi gây nên, tội xúc phạm đến Thiên Chúa và vì thế bị Ngài giáng phạt. Tội càng to thì bệnh càng nặng. Đau khổ vì không thấy đường đi, và không thấy được gì đã đành, anh còn đau khổ hơn vì bị mọi người mắng mỏ là “sinh ra trong đống tội”, tội ngập đầu ngập cổ nên mới bị mù từ trong lòng mẹ. Mặc cảm tội lỗi như một cái gông đè nặng trên cuộc đời anh, khiến anh không thể đứng thẳng lên với trời và với đời được. Đau buồn chồng chất buồn đau.
Nhưng nay khi được Chúa Giêsu chữa sáng mắt và được Ngài xác nhận: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng việc đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”, anh và cả cha mẹ của anh hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm tội luỵ. Niềm vui của anh lúc này quả là rất lớn. Bước đi của anh nhẹ nhàng thanh thoát. Anh có thể ngẩng cao đầu mà không sợ mọi người xầm xì chỉ chỏ. Hơn thế nữa, giờ đây anh có thể giới thiệu Chúa Giêsu với hết mọi người rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng muôn dân.
- Niềm vui thứ tư: niềm vui được ban ơn cứu độ
Được Đức Giêsu ban ánh sáng của Ngài, anh mù đã nhận ra Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ, một vị lương y, một đại ân nhân của anh, mà Ngài còn là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian. Anh vui mừng và hãnh diện tuyên xưng điều này một cách công khai trước mặt mọi người. Đây chính là niềm vui lớn nhất, niềm vui tràn ngập, niềm vui mà những người luật sĩ và Biệt phái không có được: niềm vui ơn cứu độ. Tên của anh có thể giờ đây đã được chính thức ghi vào sổ hằng sống. Ngoài quốc tịch Do Thái, giờ đây anh còn được mang thêm quốc tịch khác, quốc tịch Nước Trời. Còn niềm vui nào lớn lao bằng!
Khi sinh ra, mặc dù không bị mù về cặp mắt thể lý, nhưng chúng ta đã bị tội Nguyên Tổ làm cho đôi mắt tâm hồn ra mù tối. Tuy nhiên, qua bí tích Rửa Tội, đôi mắt tâm hồn ấy đã được Chúa Giêsu tái mở. Nhờ đó, ta được nhận biết Chúa qua các công trình sáng tạo của Người, được nhận biết Chúa chính là Thiên Chúa yêu thương, là Đấng Cứu Độ.
Tâm tình của chúng ta lúc này phải là tâm tình tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà Người đã tặng ban: hồng ân đức tin, hồng ân cứu độ. Đồng thời, hãy vui mừng hân hoan vì chúng ta đã được Chúa yêu thương, được Chúa ban ơn cứu rỗi. Đặc biệt là quyết tâm không để cho những thói hư tật xấu và tội lỗi riêng làm cho cặp mắt tâm hồn của mình lại trở nên lu mờ tăm tối. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta thực hiện được quyết tâm này. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long