Chim trở về tổ.
Sau những ngày trăn trở xa bay,
đôi khi hàng ngàn ki-lô-mét đường dài,
một hai năm chứ không chỉ vài ngày.
Vậy mà chim vẫn tìm thấy ngay
mái chuồng tổ ấm!
Người ta nghĩ chim theo hướng từ trường,
người ta đoán chim theo luồng gió thổi.
Cách nào vẫn còn tăm tối.
Chỉ chắc là chim biết tổ trở về
vì một tình yêu tổ ấm tràn trề.
Dù chuồng mới,
dù thay đổi - chẳng nề - chim vẫn nhận ra!
Trở về chuồng đối với chim là lẽ sống.
Trở về nguồn đối với ta là sức sống.
Lời Thánh vịnh thốt lên xúc động:
“Lạy Chúa tể càn khôn,
là Thượng Đế là Chúa con thờ.
Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm.
Én nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên Bàn thờ Chúa.
Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa,
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân.
Thiên Chúa là vầng thái dương là thuẫn đỡ.
Người tặng ban ân huệ với vinh quang.
Ai sống đời trọn hảo
Chúa chẳng nỡ từ chối ơn lành”. (Tv 83, 4-12).
Sao con không biết nhận ra nhanh
bàn tay Chúa quan phòng dẫn dắt.
Như chim kia tìm về chuồng bằng mọi cách.
Lời Thánh vịnh có thầm nhắc con không:
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.
Biết con cả khi đứng khi ngồi.
Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt rồi.
Đi lại hay nghỉ ngơi Ngài đều xem cả.
Đường lối con theo Ngài không lạ!
Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời,
lạy Chúa, Ngài đã am tường rồi.
Ngài bao con cả trước lẫn sau.
Tay Ngài chụp lên con mà giữ lại.
Kỳ diệu thay mức thượng trí siêu phàm.
Quá cao vời con chẳng làm sao hiểu.
Đi mãi đâu cho thoát Thần trí Ngài.
Lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan.
Con có lên trời, Chúa đang ở đó.
Nằm dưới âm ty thì Ngài vẫn có.
Dù chắp cánh bay về phía hừng đông xuất hiện.
Hay ở chốn tận cùng miền biển phương Tây.
Vẫn tay ngài chăn dẫn tại đây.
Cánh tay hùng mạnh đỡ nâng con.
Con tự nhủ: bóng tối đen hẳn che khuất được tôi.
Ánh sáng quanh con phải chi thành đêm tối.
Nhưng với Ngài tối tăm chẳng có chi mù mịt.
Và đêm đen sáng tỏ như ban ngày.
Đêm ngày sáng tối cũng như nhau” (Tv 138, 1-12).
Đức Cha Ti-a-mê-Tót nói như sau:
“Bạn bắt một chim non lìa tổ,
nó sẽ kêu thảm đạm mãi không thôi.
Thiên Chúa là tổ êm ấm của hồn tôi”.
Chúa là tổ để hồn con nghỉ ngơi,
hồng ân là cánh nâng con lên trời.
“Xưa Chúa gặp Israel nơi rừng núi,
chốn tịch mạc rùng rợn thâm u.
Vừa bao bọc vừa săn sóc nữa.
Nâng niu tựa con ngươi mắt Chúa,
như đại bàng trên tổ lượn quanh.
Giục bày con bay nhảy,
đôi cánh xoè đỡ lấy,
và bồng con trên mình êm ái.
Duy mình Chúa dẫn đầu Dân Người mãi.
Ngoài Chúa ra chẳng còn thần ngoại”(Đnl 32,10-12).
Nay xin Chúa nhìn lại, nhận thế giới hôm nay,
cũng đã được Máu Cứu Chuộc tràn đầy.
“Vì không còn Do thái hay Hy lạp,
nô lệ hay tự do.
Tất cả là một trong Chúa Kitô” (Gal 3,28).
Và
“Đã đến lúc những kẻ tôn thờ Chúa Cha đích thực,
phải thờ phượng trong tâm hồn và chân lý.”
(Ga 4,23).
Ôi niềm vui cao quý!
Ôi hạnh phúc vô cùng!
Vũ trụ này là lò lửa cháy bùng.
Mỗi ngôi sao là một hòn than hồng của Chúa.
Con cũng được sống bằng ánh lửa
từ mặt trời – hòn than của Chúa bắn ra.
Lửa mang sự sáng, sức nóng, sức tiêu hao.
Vì được tạo thành từ tình yêu của Chúa.
Sáng như chân lý,
nóng như tình yêu,
hao mòn vì đã hiến trao!
Kim loại còn chảy, con bùn đất cứ nguội mãi sao?
Nếu con lạnh ngắt, người ta bảo con đã chết!
Nóng là sức sống, sống lạnh ngắt sao?
Vâng con yêu Chúa, lạy Chúa Tối Cao.
Nhiệt của Chúa truyền vào trái tim,
tuần hoàn theo máu dâng lên.
Mỗi giây một nhịp triền miên dập dồn.
Thật: “Từ sớm tới khuya Ngài làm con kiệt lực,
con thở than như nhạn kêu chim chíp.
Con rầm rì ví thể bồ câu,
mắt hoen mờ vì trông Chúa đã lâu” (Is 38,14).
CHỈ MỘT MỐI TÌNH
Chim bồ câu chung thuỷ,
xứng đáng là biểu tượng tình yêu.
Dù cuộc đời ngắn ngủi chẳng bao nhiêu,
chim hạnh phúc sớm chiều tha thiết.
Nếu không may một con chết,
con còn lại thủ tiết.
Chim thuỷ chung như trong đời chỉ biết
có một lần yêu!
Ôi tình Chúa mãi cao siêu,
Tình con có được một chiều như chim?
Đã một lần,
tình yêu Chúa trào dâng.
Tan ra thành vũ trụ.
Chúa dựng nên con người làm chủ
trên mọi loài cầm thú.
Sống bằng hơi thở của Chúa Trời.
Nay cũng chính Ngôi Lời
tìm lại tình yêu đã ban tặng loài người
từ ngày tạo thành muôn vật.
Hỡi con người trái đất,
hãy mau nhận biết thật
“Thiên Chúa LÀ TÌNH YÊU” (1Ga 4,8)
“Chính Người đã yêu ta trước,
và sai Con Ngài làm hy sinh cứu chuộc cho ta” (1Jo 4,10).
Hãy yêu Chúa thiết tha.
“Hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn ta” (Mt 22,37).
Niềm vui sướng chan hoà.
Ta đã một lần được dâng hiến,
như lời thánh Phaolô tường thuật:
“Tôi đã đính hôn anh em cho huyền phu duy nhất
như hiến dâng một người trinh nữ thanh khiết
cho Chúa Kitô” (2Cor 11,2).
Và từ đây trong chí nguyện tự do,
con hạnh phúc tự hiến cho Thiên Chúa.
Như Đức Mẹ “Con là Nữ tỳ Chúa” (Lc 1, 38).
Như Phaolô “Tôi tớ Đức Giêsu” (Rm 14, 12-13).
Như Gioan: mến Chúa hết tâm tư.
Như Chúa dạy: “Trở nên như trẻ nhỏ” (Mt 18,3).
Kìa không xanh lộng gió,
màn vũ trụ bao la.
Chúa tạo dựng tất cả cho ta.
Trái đất là cái nôi sự sống,
Chúa cho con cả trời cao đất rộng.
Chúa yêu con cho con nên giống với Người.
Con dâng gì cho Chúa, Chúa của con ơi?
Dâng hiến trọn đời!
Vâng con chỉ có một lời: DÂNG HIẾN.
Chúa hãy cho con tan biến.
Để con đi hết cục diện không gian.
Như bồ câu, xin cho con đôi cánh nhẹ nhàng,
để cho con bay tới tận Thiên đàng.
Đây hạt bụi trần gian,
được kết hợp với Chúa vũ hoàn.
Ôi hạnh phúc ngập tràn,
dịu dàng và mầu nhiệm!
Một tia nắng được đi vào nguồn sáng.
Bọt biến chìm trong đại dương lai láng.
Nước bốc hơi nhập ngàn mây hùng tráng.
Người trần gian được nhập hàng Thần thánh.
Và linh hồn được nhận lãnh Chúa Trời!
Con biết làm sao nói lên lời,
Diệu huyền mạnh mẽ quá ai ơi.
Tình yêu xoá bỏ muôn ranh giới
CHÚA Ở CÙNG CON TỚI MUÔN ĐỜI./.