"The Kite Runner" - Cuốn Phim Hay Mùa Giáng Sinh 2007
Tôi được một nhóm bạn mời đi xem và duyệt qua cuốn phim có nhan đề "Người Thả Diều" (The Kite Runner) trước khi nó được chiếu rộng ra trên màn ảnh lớn cho công chúng xem. Cuốn phim do hãng phim Paramount Classics phát hành của đạo diễn Marc Forster, dựa trên kịch bản của nhà văn David Benioff - vốn phỏng trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Khaled Hosseini, với các diễn viên như: Halid Abdalla, Homayon Ershadi, Shaun Toub, Abdu Qadir Farookh, và Atossa Leoni.
Cuốn phim kéo dài khoảng 2 tiếng, và được đánh giá là thuộc vào loại PG-13, tức cần có sự chỉ dẫn của cha-mẹ cho các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cuốn phim đôi lúc có đoạn nói trực tiếp bằng Anh Ngữ, có lúc thì lại có phụ đề Anh Ngữ khi diễn viên trong cuốn phim nói tiếng Afganistan.
Thú thật, đã từ lâu, kể từ lúc tham chiến trở về, tôi thường hay bị dị ứng với những cuốn phim do Hollywood sáng chế ra, nên rất dè dặt mỗi khi được mời đi xem phim, dẫu biết rằng phải xem thì mới có thể hiểu được hư-thật của cảnh đời tục trần được Hollywood trình bày ra một cách lộ liễu và trắng trợn như thế nào!
Thế nhưng, với "The Kite Runner" thì lại khác hẳn, khác hẳn lạ thường kể từ giây phút đầu tiên giới thiệu qua cuốn phim, cho đến lúc kết thúc. Đại ý của cuốn phim là nói về tình bạn tri kỷ vô vị lợi.
Amir, con trai của một người giàu có và trí thức, tên là Baba - Ông nổi tiếng rất nghiêm khắc về luân lý nhưng lại có đầu óc và lối suy nghĩ theo kiểu của Tây Phương. Người bạn thân của Amir chính là Hassan - con trai của một người đầy tớ của Ông Baba trong suốt hơn 40 năm trời.
Amir rất nhu mì, thích đọc sách, và vẫn thường bị chúng bạn bỏ rơi. Còn Hassan, dường như biết thủ phận "nghèo" nên rất khiêm tốn, nhưng rất anh dũng, và cố tìm mọi cách để bảo vệ cho người bạn giàu có của mình là Amir. Mặc dầu cả hai cùng sống chung dưới một mái nhà, và Cha của Amir là Ông Baba rất quý mến Hassan, thế nhưng Hassan không bao giờ vượt qua "ranh giới" phận số nghèo hèn của mình để trèo cao, hay làm ta đây với bạn.
Tình bạn giữa họ thật đẹp. Với sự giúp đỡ của Hassan, Amir thắng được cuộc thi thả diều trong khu xóm. Thế rồi, nguy hiểm lại đến cho Hassan khi bọn trẻ trong xóm tìm cách rẽ chia tình bạn cao đẹp giữa Hassan và Amir. Mặc cho sự tấn công dã man của chúng, thế nhưng Hassan vẫn một mực trung thành trong tình bạn với Amir. Chính Amir đã tận mắt chứng kiến cảnh Hassan bị bọn trẻ lớn tuổi hơn tra tấn và uy hiếp. Thế nhưng, vì sự sợ hãi và tính nhu mì, Amir đã không có đủ can đảm để bảo vệ người bạn của mình lúc sóng gió.
Từ đó, tính ích kỷ lại nảy sinh trong Amir, khi Amir cố tình kêu gọi Cha mình sa thãi hai cha-con Hassan ra khỏi nhà. Người Cha vẫn một mực không chịu làm điều đó, và trái lại, còn qưở trách Amir một cách thậm tệ. Rồi Amir lại tìm cách dấu chiếc đồng hồ quý giá của mình dưới nệm giường của Hassan, và rồi sau đó vu khống cho Hassan là kẻ ăn cắp.
Khi hai cha-con Hassan bị Ông Baba chất vấn, một lần nữa tính anh dũng và lòng vị tha của Hassan được thể hiện ra khi Hassan đã tự chấp nhận là mình đã đánh cắp chiếc đồng hồ quý giá của Amir. Amir đứng núp sau cánh cửa và ngạc nhiên khi thấy người bạn cơ hèn của mình là Hassan chấp nhận tội, dẫu rằng Hassan đã bị Amir gài bẫy.
Hassan không chối cãi lại, và đành thủ phận chấp nhận sự oan ức. Vì danh dự, nên Cha của Hassan đã quyết định bỏ Ông Chủ Baba của mình để cùng Hassan ra đi, dẫu Ông Baba đã tha tội và không mấy cố chấp cho hành động "đánh cắp" của Hassan.
Cuốn phim nói về bối cảnh của một nước Afganistan hưng thịnh vào những năm thuộc thập niên 1978s, và rồi sự xâm lấn của đế quốc Nga Sô Cộng Sản, khiến cho Cha con Baba và Amir phải bỏ chạy khỏi nước. Trên đường vượt biên giới sang Pakistan, một lần nữa hành động sợ hãi của Amir được thể hiện khi Amir cố tình ngăn cản Cha mình khỏi can dự vào mưu đồ xấu xa của một tên lính canh phòng Nga Sô, khi tên này tìm cách ra hiệu một cô gái trẻ đang có con nhỏ xuống xe để hắn dỡ trò "sàm sỡ." Nhờ sự can thiệp can đảm của Ông Baba, cô gái trẻ ấy được cứu thoát.
Trống sang Mỹ, gia đình cha-con Baba và Amir dời xuống vùng Bay Area, ở đó Ông bán xăng và tạp hóa để nuôi cho Amir lớn khôn và thành tài tại nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Amir trở thành một nhà văn, và rồi trái tim của Amir rung động khi gặp phải Cô con gái của cựu tướng Taheri là Soraya. Sau một vài thử thách, chuyện tình duyên của họ thành hiện thực.
Khi Amir chuẩn bị ăn mừng với người vợ mới cưới của mình trước sự thành công qua tác phẩm đầu tay, thì một cú điện thoại từ Afganistan do Cha của Hassan gọi đến để yêu cầu Amir về lại Afganistan gấp để thực hiện ước vọng của người bạn quá cố của Amir là Hassan. Lúc này, hư thật giữa Amir và Hassan được tiết lộ ra rằng: Hassan chính là đứa con rơi của Ông Baba - Cha của Amir - khi Ông này ngủ với bà đầy tớ của Ông, và do đó Amir chính là người anh trai của Hassan.
Trước sự thật bất ngờ này, và vì sự hối cãi trong tình bạn cũng như sự nuối tiếc về những gì mà Amir đã gây ra cho Hassan trước kia, Amir giả danh một người Afganistan để trở lại đất nước này, khi nó đang bị lệ thuộc dưới sự cai trị hà khắc của thể chế Taliban, với những cảnh rùng rợn mang tính trọng nam khinh nữ và luật lệ Hồi Giáo hà khắc. Tới được Afganistan, Amir đã cố gắng cứu thoát được người cháu của mình - đứa con trai duy nhất của Hassan - ra khỏi ranh vuốt của Taliban mặc cho bị tra tấn và bị hành hung một cách đẫm máu.
Cốt truyện phần nào giúp chúng ta liên tưởng đến đất nước Việt Nam dưới thời của Chế Độ Việt Nam Cộng Hòa, và dưới chế độ cai trị hà khắc của Cộng Sản. Một sự hưng thịnh và văn minh của Miền Nam Cộng Hòa, vốn được tiếp nối bởi sự đổ nát, rùng rợn, dã man, điêu tàn, và ngu dốt của chế độ Bắc Việt!
Xem qua cuốn phim này, chúng ta mới hiểu được: sự cao quý và những đức tín cần có trong một tình bạn chân thật; cũng như hiểu được thế nào là sự dã man của chế độ Taliban qua việc họ ném đá người phụ nữ, và từ đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa cao đẹp là tại làm sao hàng hàng lớp lớp thanh niên nam-nữ trong bộ quân phục của Hoa Kỳ sang chiến đấu để mang lại sự tự do, nền văn minh, và chế độ dân chủ cho một đất nước đã bị tàn phá bởi hồng quân Nga Sô và sự dày xéo của Taliban nơi những người Afganistan vô tội.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu một ý nghĩa đích thực nào đó, một sự giải trí lành mạnh và cao quý trong khoảnh khoắc nào đó của cuộc sống thì cuốn phim "The Kite Runner" xứng đáng là cuốn phim để cho từng người trong chúng ta học hỏi, để biết trau giồi "lương tâm," và "lòng trắc ẩn" của chúng ta cho những người khổ nghèo đang bị áp bức bởi các chế độ độc tài, và hà khắt trên thế giới, trong đó cả đồng bào Việt Nam chúng ta ở quê nhà!
Nguyện chúc cho các bạn một Mùa Giáng Sinh 2007 có ý nghĩa nhất và sâu lắng nhất!
Hassan và Amir với Con Diều |
Cuốn phim kéo dài khoảng 2 tiếng, và được đánh giá là thuộc vào loại PG-13, tức cần có sự chỉ dẫn của cha-mẹ cho các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cuốn phim đôi lúc có đoạn nói trực tiếp bằng Anh Ngữ, có lúc thì lại có phụ đề Anh Ngữ khi diễn viên trong cuốn phim nói tiếng Afganistan.
Thú thật, đã từ lâu, kể từ lúc tham chiến trở về, tôi thường hay bị dị ứng với những cuốn phim do Hollywood sáng chế ra, nên rất dè dặt mỗi khi được mời đi xem phim, dẫu biết rằng phải xem thì mới có thể hiểu được hư-thật của cảnh đời tục trần được Hollywood trình bày ra một cách lộ liễu và trắng trợn như thế nào!
Thế nhưng, với "The Kite Runner" thì lại khác hẳn, khác hẳn lạ thường kể từ giây phút đầu tiên giới thiệu qua cuốn phim, cho đến lúc kết thúc. Đại ý của cuốn phim là nói về tình bạn tri kỷ vô vị lợi.
Amir, con trai của một người giàu có và trí thức, tên là Baba - Ông nổi tiếng rất nghiêm khắc về luân lý nhưng lại có đầu óc và lối suy nghĩ theo kiểu của Tây Phương. Người bạn thân của Amir chính là Hassan - con trai của một người đầy tớ của Ông Baba trong suốt hơn 40 năm trời.
Amir rất nhu mì, thích đọc sách, và vẫn thường bị chúng bạn bỏ rơi. Còn Hassan, dường như biết thủ phận "nghèo" nên rất khiêm tốn, nhưng rất anh dũng, và cố tìm mọi cách để bảo vệ cho người bạn giàu có của mình là Amir. Mặc dầu cả hai cùng sống chung dưới một mái nhà, và Cha của Amir là Ông Baba rất quý mến Hassan, thế nhưng Hassan không bao giờ vượt qua "ranh giới" phận số nghèo hèn của mình để trèo cao, hay làm ta đây với bạn.
Tình bạn giữa họ thật đẹp. Với sự giúp đỡ của Hassan, Amir thắng được cuộc thi thả diều trong khu xóm. Thế rồi, nguy hiểm lại đến cho Hassan khi bọn trẻ trong xóm tìm cách rẽ chia tình bạn cao đẹp giữa Hassan và Amir. Mặc cho sự tấn công dã man của chúng, thế nhưng Hassan vẫn một mực trung thành trong tình bạn với Amir. Chính Amir đã tận mắt chứng kiến cảnh Hassan bị bọn trẻ lớn tuổi hơn tra tấn và uy hiếp. Thế nhưng, vì sự sợ hãi và tính nhu mì, Amir đã không có đủ can đảm để bảo vệ người bạn của mình lúc sóng gió.
Từ đó, tính ích kỷ lại nảy sinh trong Amir, khi Amir cố tình kêu gọi Cha mình sa thãi hai cha-con Hassan ra khỏi nhà. Người Cha vẫn một mực không chịu làm điều đó, và trái lại, còn qưở trách Amir một cách thậm tệ. Rồi Amir lại tìm cách dấu chiếc đồng hồ quý giá của mình dưới nệm giường của Hassan, và rồi sau đó vu khống cho Hassan là kẻ ăn cắp.
Khi hai cha-con Hassan bị Ông Baba chất vấn, một lần nữa tính anh dũng và lòng vị tha của Hassan được thể hiện ra khi Hassan đã tự chấp nhận là mình đã đánh cắp chiếc đồng hồ quý giá của Amir. Amir đứng núp sau cánh cửa và ngạc nhiên khi thấy người bạn cơ hèn của mình là Hassan chấp nhận tội, dẫu rằng Hassan đã bị Amir gài bẫy.
Hassan không chối cãi lại, và đành thủ phận chấp nhận sự oan ức. Vì danh dự, nên Cha của Hassan đã quyết định bỏ Ông Chủ Baba của mình để cùng Hassan ra đi, dẫu Ông Baba đã tha tội và không mấy cố chấp cho hành động "đánh cắp" của Hassan.
Cuốn phim nói về bối cảnh của một nước Afganistan hưng thịnh vào những năm thuộc thập niên 1978s, và rồi sự xâm lấn của đế quốc Nga Sô Cộng Sản, khiến cho Cha con Baba và Amir phải bỏ chạy khỏi nước. Trên đường vượt biên giới sang Pakistan, một lần nữa hành động sợ hãi của Amir được thể hiện khi Amir cố tình ngăn cản Cha mình khỏi can dự vào mưu đồ xấu xa của một tên lính canh phòng Nga Sô, khi tên này tìm cách ra hiệu một cô gái trẻ đang có con nhỏ xuống xe để hắn dỡ trò "sàm sỡ." Nhờ sự can thiệp can đảm của Ông Baba, cô gái trẻ ấy được cứu thoát.
Trống sang Mỹ, gia đình cha-con Baba và Amir dời xuống vùng Bay Area, ở đó Ông bán xăng và tạp hóa để nuôi cho Amir lớn khôn và thành tài tại nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Amir trở thành một nhà văn, và rồi trái tim của Amir rung động khi gặp phải Cô con gái của cựu tướng Taheri là Soraya. Sau một vài thử thách, chuyện tình duyên của họ thành hiện thực.
Khi Amir chuẩn bị ăn mừng với người vợ mới cưới của mình trước sự thành công qua tác phẩm đầu tay, thì một cú điện thoại từ Afganistan do Cha của Hassan gọi đến để yêu cầu Amir về lại Afganistan gấp để thực hiện ước vọng của người bạn quá cố của Amir là Hassan. Lúc này, hư thật giữa Amir và Hassan được tiết lộ ra rằng: Hassan chính là đứa con rơi của Ông Baba - Cha của Amir - khi Ông này ngủ với bà đầy tớ của Ông, và do đó Amir chính là người anh trai của Hassan.
Trước sự thật bất ngờ này, và vì sự hối cãi trong tình bạn cũng như sự nuối tiếc về những gì mà Amir đã gây ra cho Hassan trước kia, Amir giả danh một người Afganistan để trở lại đất nước này, khi nó đang bị lệ thuộc dưới sự cai trị hà khắc của thể chế Taliban, với những cảnh rùng rợn mang tính trọng nam khinh nữ và luật lệ Hồi Giáo hà khắc. Tới được Afganistan, Amir đã cố gắng cứu thoát được người cháu của mình - đứa con trai duy nhất của Hassan - ra khỏi ranh vuốt của Taliban mặc cho bị tra tấn và bị hành hung một cách đẫm máu.
Cốt truyện phần nào giúp chúng ta liên tưởng đến đất nước Việt Nam dưới thời của Chế Độ Việt Nam Cộng Hòa, và dưới chế độ cai trị hà khắc của Cộng Sản. Một sự hưng thịnh và văn minh của Miền Nam Cộng Hòa, vốn được tiếp nối bởi sự đổ nát, rùng rợn, dã man, điêu tàn, và ngu dốt của chế độ Bắc Việt!
Xem qua cuốn phim này, chúng ta mới hiểu được: sự cao quý và những đức tín cần có trong một tình bạn chân thật; cũng như hiểu được thế nào là sự dã man của chế độ Taliban qua việc họ ném đá người phụ nữ, và từ đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa cao đẹp là tại làm sao hàng hàng lớp lớp thanh niên nam-nữ trong bộ quân phục của Hoa Kỳ sang chiến đấu để mang lại sự tự do, nền văn minh, và chế độ dân chủ cho một đất nước đã bị tàn phá bởi hồng quân Nga Sô và sự dày xéo của Taliban nơi những người Afganistan vô tội.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu một ý nghĩa đích thực nào đó, một sự giải trí lành mạnh và cao quý trong khoảnh khoắc nào đó của cuộc sống thì cuốn phim "The Kite Runner" xứng đáng là cuốn phim để cho từng người trong chúng ta học hỏi, để biết trau giồi "lương tâm," và "lòng trắc ẩn" của chúng ta cho những người khổ nghèo đang bị áp bức bởi các chế độ độc tài, và hà khắt trên thế giới, trong đó cả đồng bào Việt Nam chúng ta ở quê nhà!
Nguyện chúc cho các bạn một Mùa Giáng Sinh 2007 có ý nghĩa nhất và sâu lắng nhất!