
Cha Antonio Spadaro, dòng Tên, ngày 19 tháng 6 năm 2026, viết trên bản tin Global Catholic. Cha cho biết: Các Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ tại Rome, dưới sự chủ trì của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, cho một công nghị bất thường từ ngày 26 đến 29 tháng 6.
Đây có lẽ là sự kiện quan trọng nhất trong lịch trình của Giáo hội trong những tháng tới, và nó thậm chí còn liên quan đến cả những người không tin: chương trình nghị sự bao gồm chiến tranh và hòa bình, trí tuệ nhân tạo, và chính quá trình mà Giáo hội đưa ra các quyết định của mình.
Các ngài đến từ mọi châu lục, mang theo những lịch sử và những vấn đề cấp bách khác nhau. Các ngài sẽ ngồi trong Hội trường Tiếp kiến Paul VI và Hội trường Thượng hội đồng để lắng nghe lẫn nhau.
Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, trưởng đoàn Hồng Y, đã yêu cầu các ngài tạo ra một bầu không khí “lắng nghe, tự do và thẳng thắn”. Thẳng thắn: từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là nói lên sự thật mà không sợ hãi.
Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản nhưng cũng thật khủng khiếp: Những đau khổ nào đang đè nặng lên các dân tộc trên thế giới ngày nay, và đâu là dấu hiệu của hy vọng?
Sẽ có những cuộc thảo luận về hòa bình, về những cuộc chiến tranh không bao giờ kết thúc, về lòng can đảm để vượt qua lý thuyết cũ về “chiến tranh chính nghĩa”. Hòa bình như một “thử thách cho sự trưởng thành của các dân tộc”.
Rồi đến thông điệp Magnifica Humanitas, được ký cách đây một tháng: bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tháp Baben hay Giêrusalem—ngọn tháp san bằng mọi thứ thành sự đồng nhất, hay thành phố bị tổn thương nhưng lại trỗi dậy vì ai đó đã quay trở lại xây dựng cùng nhau. Máy móc có thể sử dụng ngôn ngữ của chúng ta, thậm chí cả ngôn ngữ của đức tin. Nhưng nó không cầu nguyện, nó không yêu thương, nó không sống.
Và có một sợi chỉ xuyên suốt tất cả: tính hiệp hành. Phiên họp cuối cùng hướng tới con đường đến các kỳ họp năm 2027 và 2028—các giai đoạn, tiêu chuẩn, công cụ—và mở ra một cuộc trao đổi tự do với Đức Giáo Hoàng, mỗi người ba phút.
Đây là điểm mấu chốt: công nghị Hồng Y đưa tinh thần tập thể vào thực tiễn.
Hồi tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng Leo đã gọi đó là “một quá trình hướng tới sứ mệnh, chứ không phải bảo tồn cấu trúc”, một điều có khả năng thay đổi chính cách thức thực thi quyền lực.
Chính Đức Giáo Hoàng Leo gọi đó là “hình ảnh báo trước về con đường phía trước”, và ngài muốn có một công nghị như vậy mỗi năm – một Giáo hội học cách lắng nghe chính mình một lần nữa.
Và chính ở đây, một cuộc tranh luận đã nổ ra: làm thế nào để tận dụng tốt nhất phương pháp nhóm bàn tròn và “đối thoại trong Thánh Linh” để các Hồng Y có thể thẳng thắn cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Ngược lại, cám dỗ là lùi lại một bước.
Câu hỏi đặt ra là liệu việc lắng nghe lẫn nhau có thể cùng tồn tại với một định hướng rõ ràng hay không, hay nó sẽ chỉ là một hình thức bề ngoài. Một số người thúc đẩy việc này trở thành một thông lệ quản trị thường xuyên; những người khác lo sợ nó sẽ làm suy yếu quyền lực.
Đây là lý do tại sao nhiều người gọi đó là thử thách thực sự đầu tiên không chỉ đối với tinh thần tập thể mà còn đối với tinh thần hiệp hành dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Tính hiệp hành – điều thu hút toàn thể dân Chúa vào đời sống của Giáo hội – mới là chủ đề thực sự.
Ngày 29, tại nhà thờ Thánh Phêrô, Thánh lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô sẽ kết thúc chuỗi sự kiện, với việc trao dây pallium cho các tân tổng giám mục.
Thử thách thực sự sẽ đến sau đó: liệu việc lắng nghe giữa các Giáo hội này có trở thành một phương pháp quản trị ổn định hay chỉ là bối cảnh cho một dịp nào đó.
Hành trình hiệp hành trong những năm qua là một kho báu vẫn cần được phát huy đến độ chín muồi.