Giáo sư Robert Royal, trong bản tin ngày 19 tháng 1 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing do ông làm chủ bút, cho hay: Nhà văn Công Giáo người Mỹ quá cố Walker Percy từng nhận xét rằng quan niệm đương thời về con người là một bộ não được kết nối với một cặp “bộ phận sinh dục” (từ ngữ ông dùng hơi tục tĩu đối với trang web này). Dường như không có gì ở giữa đối với chúng ta. C.S. Lewis, một nhà văn Kitô giáo vĩ đại khác, gọi chúng ta là “những người đàn ông không có ngực”. Những điều khác từng làm nên con người chúng ta – trí tuệ, lòng dũng cảm, tính tự kỷ luật, sự hy sinh, lòng trung thành, trên hết là tình yêu (toàn bộ phổ hệ, không phải chỉ là tình dục) – hầu như không còn được gọi tên trong chúng ta nữa.
Ví dụ, chỉ tuần trước, chúng ta đã được chứng kiến hai vở kịch hài hước ở thủ đô của siêu cường duy nhất trên thế giới. Tất nhiên, chúng liên quan đến tình dục. Các luật sư đã tranh luận trước Tòa án Tối cao của chúng ta rằng các cô gái “chuyển giới” (tức là các chàng trai) có “quyền” chơi các môn thể thao dành cho nữ. Khi được hỏi định nghĩa "bé trai" hay "bé gái" như thế nào, những luật sư có tiếng tăm bỗng dưng trở nên cứng họng. Trong một số giới, giờ đây người ta cho rằng "giới tính" không phải là "giới tính được xác định khi sinh", một cụm từ nực cười ám chỉ một thế lực xấu xa nào đó đang tìm cách tước đoạt quyền lựa chọn giới tính của một đứa trẻ.
Tương tự, trong một phiên điều trần của Quốc hội tuần trước, Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã hỏi Tiến sĩ Nisha Verma, một chuyên gia sản phụ khoa, liệu đàn ông có thể mang thai hay không. Bà ấy cũng ngay lập tức trở nên lúng túng. Nếu bà ấy nói có, bà ấy biết rõ mình đang nói điều mà tất cả những người không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng giới tính đều biết là sai. Nếu bà ấy nói không, bà ấy đang mạo hiểm sự nghiệp của mình, nhất là với những đồng nghiệp phục tùng tư tưởng "thức tỉnh" trong ngành y. Vì vậy, bà ấy đã lảng tránh, cho rằng việc nêu ra câu hỏi đó là "gây chia rẽ". Walker Percy, một bác sĩ y khoa với khiếu hài hước sắc sảo kiểu miền Nam, đã châm biếm điều ông dự đoán là sự sụp đổ sắp xảy ra của y học, luật pháp và toàn bộ nền văn hóa. Đó là lý do tại sao ông từng giải thích rằng ông đã trở lại Công Giáo, bởi vì, “Còn gì khác nữa chứ?
Giáo hội là hiện thân sống động của một truyền thống vừa là di sản triết học cổ thời vĩ đại vừa là tầm nhìn siêu hình của Cựu Ước và Tân Ước. Giáo hội là định chế duy nhất ở thế giới phương Tây vẫn còn giữ được đủ bản chất và sức sống mãnh liệt – bất chấp những thất bại ngoạn mục – để chống lại sự trống rỗng và vô nghĩa xung quanh chúng ta.
Điều đó chỉ đúng nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta đủ sức đối diện với thách thức. Điều này rất cấp bách. Nhiệm vụ của Giáo hội không phải là “làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Việc đó tốt nhất nên để cho các cựu chủ tịch hội sinh viên và những người phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Nhiệm vụ của Giáo hội lớn hơn nhiều: đưa chúng ta lên Thiên đường. Tuy nhiên, trong thời gian này, có nhiều việc cần làm để đưa chúng ta đi đúng đường.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong một bài phát biểu gần đây trước các nhà ngoại giao của Vatican, đã đưa ra một quan điểm mới và rất cần thiết, khác với nhiều bài phát biểu của giáo hoàng, đã thẳng thắn đáp lại tình cảnh hiện tại của chúng ta:
Thật đau lòng khi thấy không gian cho tự do ngôn luận thực sự đang bị thu hẹp nhanh chóng, đặc biệt ở phương Tây. Đồng thời, một ngôn ngữ kiểu Orwell mới đang phát triển, trong nỗ lực ngày càng bao dung hơn, cuối cùng lại loại trừ những người không phù hợp với các hệ tư tưởng đang thúc đẩy nó.
Những người bị loại trừ, thường và đáng chú ý, là những người Kitô hữu và những người tỉnh táo khác.

Nhưng Đức Leo còn đi xa hơn nữa, chỉ trích rõ ràng việc phá thai và thậm chí cả việc mang thai hộ: “Bằng cách biến việc mang thai thành một dịch vụ có thể thương lượng, điều này vi phạm phẩm giá của cả đứa trẻ, bị hạ thấp xuống thành một "sản phẩm", lẫn của người mẹ, khi bà lợi dụng thân thể và quá trình sinh sản của mình, đồng thời bóp méo sứ mệnh quan hệ ban đầu của gia đình."
Vậy nên các giám mục Mỹ của chúng ta cũng vậy, cùng với sự tấn công việc chuyển giới dựa vào chính khái niệm sự thật và dối trá. Vào tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu áp đảo để cấm “chăm sóc khẳng định giới tính” tại các bệnh viện Công Giáo. Và điều đó thật tốt cho họ. Bởi vì phần lớn thế giới đang bị tê liệt bởi tuyên bố sai lầm rằng việc không “khẳng định” sự điên rồ xã hội hiện tại sẽ dẫn đến nhiều vụ tự tử.
Nhưng chúng ta cần một bước tiếp theo. Chúng ta có phong trào bảo vệ sự sống, nhiều thừa tác vụ dành cho những người có xu hướng đồng tính. Vậy đâu là sự khẩn cấp tương tự trong việc bảo vệ hàng ngàn người trẻ tuổi đang hoang mang khỏi việc sử dụng thuốc ức chế dậy thì và trải qua các cuộc phẫu thuật – có hoặc không có sự đồng ý của cha mẹ – những điều không chỉ nói dối về bản chất của thực tại, mà còn lên án những người trẻ tuổi của chúng ta vào những cuộc sống bị bóp méo sâu xa, về tình dục và các khía cạnh khác?
Ngược lại, tại Công nghị Hồng Y Ngoại thường, cũng trong những tuần bận rộn vừa qua, Đức Hồng Y Víctor Emmanuel (“Tucho”) Fernández, người đứng đầu bộ giáo lý của Vatican, trong khi tuyên bố đang lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Leo, đã cảnh báo: “Thông thường, chúng ta kết thúc bằng việc nói về cùng một giáo lý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề cập đến các vấn đề đạo đức, đạo đức sinh học và chính trị,” đồng thời nói thêm rằng những vấn đề này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng: rằng thông điệp Tin Mừng “không được vang vọng” hoặc “chỉ một số chủ đề nhất định được nêu ra ngoài bối cảnh rộng lớn hơn của giáo huấn tâm linh và xã hội của Giáo hội.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng nói rằng người Công Giáo cần ngừng “ám ảnh” và chỉ “khăng khăng” nói đến những vấn đề đạo đức nhạy cảm như phá thai và đồng tính luyến ái.
Nhưng liệu có ai thực sự làm như vậy – và liệu đó có phải là mối nguy hiểm lớn hơn?
Các nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống và gia đình trên khắp thế giới, chính vì tầm nhìn Kitô giáo rộng lớn hơn đó, đã hy sinh – đôi khi bao gồm cả sinh kế của họ – để ngăn chặn những cuộc tàn sát do cuộc cách mạng tình dục gây ra. Sáu mươi triệu trẻ em bị giết trong bụng mẹ mỗi năm trên toàn thế giới thông qua phá thai. Cứ như thể toàn bộ dân số của California và New York đang bị tàn sát, năm này qua năm khác. Hoặc dân số của Anh, Pháp, Ý. Có phải là một sự ám ảnh thiển cận khi chú ý đến cái chết trên quy mô đó?
Vị Tiến sĩ Giáo hội mới nhất của chúng ta, Thánh John Henry Newman, đã chủ trương “Sự thánh thiện trước hòa bình”. Thật khó để không nghĩ rằng nhiều người thích ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗi kinh hoàng hiện tại vì điều đó sẽ làm xáo trộn hòa bình. Nhưng chúng ta cần tập trung nỗ lực, dù khó khăn đến đâu, vào những điểm mà các cuộc tấn công vào nhân loại diễn ra dữ dội nhất. Làm khác đi sẽ giống như việc giam cầm những người bảo vệ Kitô giáo ở ngoài sân tập trong khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công Vienna.
Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra một số thông điệp mới trong tuyên ngôn công khai của Giáo hội. Chúng ta hãy hy vọng ngài sẽ ghi nhớ chúng, theo đuổi chúng một cách mạnh mẽ và thuyết phục được toàn thể Vatican noi theo.