pope-leo-xiv-vatican-baby. Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 12/11/25 của Aleteia, Đức Giáo Hoàng Leo đã suy ngẫm về Sự Phục Sinh như là nguồn mạch của tình huynh đệ đích thực, khi ngài tiếp tục loạt bài tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô về Mầu nhiệm Vượt Qua vào ngày 12 tháng 11 này.

Xét đến việc tình huynh đệ luôn bị đe dọa bởi khuynh hướng ích kỷ và hướng nội của con người, ngài lưu ý rằng kết quả là "chúng ta có nguy cơ ngã bệnh vì cô đơn."

Nhưng một "đặc điểm thiết yếu" của Kitô giáo là "việc loan báo Tin Mừng được dành cho ơn cứu rỗi của tất cả mọi người, không bao giờ ở dạng độc quyền hay riêng tư."

Đức Thánh Cha nói tiếp: Các môn đệ trở nên anh chị em trọn vẹn, sau bao nhiêu năm chung sống, không những khi họ trải qua nỗi đau khổ của cái chết Chúa Giêsu, mà trên hết, khi họ nhận ra Người là Đấng Phục Sinh, đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần và trở thành chứng nhân cho Người.

Đức Thánh Cha nói, "Đấng Phục Sinh đã chỉ cho chúng ta con đường đồng hành với Người, để cảm nhận và trở thành anh chị em với tất cả mọi người.'"

Sau đây là nguyên văn bài Giáo lý của Đức Thánh Cha, dựa vào bản tiềng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Tin vào sự chết và phục sinh của Chúa Kitô và sống linh đạo Phục Sinh thấm đẫm cuộc sống đầy hy vọng và khuyến khích chúng ta đầu tư vào điều thiện. Đặc biệt, điều này giúp chúng ta yêu thương và vun đắp tình huynh đệ, vốn chắc chắn là một trong những thách đố lớn đối với nhân loại đương thời, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã thấy rõ.

Tình huynh đệ bắt nguồn từ một điều gì đó rất nhân bản. Chúng ta có khả năng xây dựng mối quan hệ và nếu muốn, chúng ta có thể xây dựng những mối dây liên kết đích thực giữa chúng ta. Nếu không có những mối quan hệ nâng đỡ và làm phong phú chúng ta ngay từ những ngày đầu đời, chúng ta sẽ không thể sống còn, phát triển hay học hỏi. Chúng rất đa dạng, phong phú về hình thức và chiều sâu. Nhưng điều chắc chắn là nhân tính của chúng ta được hoàn thiện nhất khi chúng ta hiện hữu và sống cùng nhau, khi chúng ta thành công trong việc trải nghiệm những mối liên kết chân thành, không hình thức, với những người xung quanh. Nếu chúng ta khép kín bản thân, chúng ta có nguy cơ mắc phải chứng cô đơn, và thậm chí là một chứng tự luyến chỉ quan tâm đến người khác vì lợi ích cá nhân. Khi đó, người khác sẽ bị giản lược chỉ còn là một người mà chúng ta có thể lấy đi, mà không bao giờ thực sự sẵn lòng cho đi, trao tặng chính mình.

Chúng ta nhận thức rõ rằng ngay cả ngày nay, tình huynh đệ không thể được coi là điều hiển nhiên, nó không đến ngay lập tức. Nhiều xung đột, nhiều cuộc chiến tranh trên khắp thế giới, những căng thẳng xã hội và cảm giác thù hận dường như chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, tình huynh đệ không phải là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng bất khả thi; nó không phải là mong muốn của một số ít người bị lừa dối. Nhưng để vượt qua những bóng tối đe dọa nó, chúng ta cần phải tìm về nguồn cội, và trên hết là tìm kiếm ánh sáng và sức mạnh từ Đấng duy nhất giải thoát chúng ta khỏi chất độc của thù hận.

Hạn từ “tình huynh đệ” bắt nguồn từ một gốc rất cổ xưa, có nghĩa là chăm sóc, nâng đỡ và duy trì. Áp dụng vào mọi con người, nó trở thành một lời kêu gọi, một lời mời gọi. Chúng ta thường nghĩ rằng vai trò người anh em, người chị em, có ý nói đến tình thân, sự liên hệ, việc là một phần của cùng một gia đình. Thực ra, chúng ta biết rõ sự bất đồng, chia rẽ, và đôi khi là hận thù có thể tàn phá ngay cả mối quan hệ giữa những người thân, chứ không chỉ giữa những người xa lạ.

Điều này cho thấy nhu cầu, ngày nay cấp thiết hơn bao giờ hết, phải suy gẫm về lời chào mà Thánh Phanxicô Assisi đã dành cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc địa lý, văn hóa, tôn giáo và giáo lý của họ: omnes fratres [mọi anh em] là cách thức bao gồm trong đó, Thánh nhân đặt tất cả mọi người ngang hàng, chính bởi vì ngài nhìn nhận họ trong vận mệnh chung về phẩm giá, đối thoại, chào đón và cứu độ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái đề xuất cách tiếp cận này của vị Thánh Nghèo (Poverello) thành Assisi, nhấn mạnh sự phù hợp của nó sau 800 năm, trong Thông điệp Fratelli tutti.

Hạn từ “tutti”, tức là tất cả, đối với Thánh Phanxicô, có nghĩa là dấu chỉ chào đón của một tình huynh đệ phổ quát, thể hiện một nét cốt yếu của Kitô giáo, vốn ngay từ đầu đã là việc loan báo Tin Mừng cứu độ tất cả mọi người, không bao giờ mang tính độc quyền hay riêng tư. Tình huynh đệ này được đặt nền tảng trên điều răn của Chúa Giêsu, một điều răn mới vì chính Người đã thực hiện, sự viên mãn dư đầy thánh ý Chúa Cha: nhờ Người, Đấng đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta, chúng ta cũng có thể yêu thương nhau và hiến dâng cuộc đời mình cho tha nhân, như con cái của một Cha duy nhất và là anh chị em đích thực trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng, Tin mừng Thánh Gioan nói (x. 13:1). Khi cuộc khổ nạn đến gần, Thầy Chí Thánh biết rõ rằng thời gian lịch sử của Người sắp kết thúc. Người lo sợ điều sắp xảy ra; Người trải qua sự đau khổ và bị bỏ rơi khủng khiếp nhất. Sự Phục Sinh của Người, vào ngày thứ ba, là khởi đầu của một lịch sử mới. Và các môn đệ trở thành hoàn toàn là anh chị em, sau bao nhiêu năm chung sống, không những khi họ trải qua nỗi đau cái chết của Chúa Giêsu, mà trên hết, khi họ nhận ra Người là Đấng Phục Sinh, đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần và trở thành chứng nhân cho Người.

Anh chị em hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn, họ không quay lưng lại với những người đang cần giúp đỡ, và họ cùng nhau khóc lóc và vui mừng trong nỗ lực theo đuổi sự hiệp nhất, tin tưởng và nương tựa lẫn nhau. Động lực chính là điều chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 15:12). Tình huynh đệ mà Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại, ban cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi luận lý học tiêu cực của sự ích kỷ, chia rẽ và kiêu ngạo, và phục hồi cho chúng ta ơn gọi nguyên thủy, nhân danh một tình yêu và một niềm hy vọng được đổi mới mỗi ngày. Đấng Phục Sinh đã chỉ cho chúng ta con đường đồng hành với Người, để cảm nhận và trở thành “tất cả anh chị em”.