pope-leo-xiv-audience-october-08. Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup trên tạp chí Aleteia 22/10/2025, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng nỗi buồn là một "cơn khó chịu" xâm lấn và lan rộng của thời đại chúng ta, xâm chiếm không gian nội tâm của chúng ta và cướp đi cuộc sống.

Ngài phát biểu như trên tại buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 10 này và cho hay: Chúng ta không bao giờ có thể ngừng suy gẫm về Sự Phục sinh của Chúa Giêsu, vì "càng khám phá về nó, người ta càng tràn ngập sự ngạc nhiên."

Tiếp tục suy gẫm về việc biến cố Phục sinh đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta ra sao, Đức Giáo Hoàng nói về một "cơn khó chịu" xâm lấn và lan rộng của thời đại chúng ta - nỗi buồn.

Ngài nhận xét: "Nỗi buồn luôn đồng hành cùng cuộc sống của nhiều người".

Nhắc đến bài học của các tông đồ trên đường Emmaus, những người mà Tin Mừng mô tả là "trông buồn bã", Đức Giáo Hoàng nói về sự trớ trêu khi "hành trình buồn bã của thất bại và trở về cuộc sống thường nhật lại xảy ra cùng ngày với chiến thắng của ánh sáng".

Ngài suy gẫm về trải nghiệm của họ, và việc niềm vui được thắp lên trong họ ra sao.

Ngài mời gọi: "Ước gì niềm vui bất ngờ của các tông đồ Emmaus là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho chúng ta khi đường đời trở nên khó khăn.

Sau đây là toàn văn bài giáo lý của ngài:

~

Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biến cố mà người ta không bao giờ ngừng suy gẫm và chiêm niệm, và càng khám phá nó, người ta càng tràn ngập sự kinh ngạc, bị cuốn hút như thể bởi một ánh sáng tràn ngập nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Đó là một sự bùng nổ của sức sống và niềm vui đã thay đổi ý nghĩa của chính thực tại, từ tiêu cực sang tích cực; tuy nhiên, nó không diễn ra một cách đột ngột, càng không dữ dội, mà nhẹ nhàng, thầm kín, có thể nói một cách khiêm nhường.

Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm về việc sự phục sinh của Chúa Kitô có thể chữa lành ra sao một trong những căn bệnh của thời đại chúng ta: nỗi buồn. Nỗi buồn xâm chiếm và lan rộng, đồng hành cùng cuộc sống của nhiều người. Đó là cảm giác bấp bênh, đôi khi là tuyệt vọng sâu xa, xâm chiếm không gian nội tâm và dường như lấn át mọi động lực hướng đến niềm vui.

Nỗi buồn cướp đi ý nghĩa và sức sống của cuộc sống, biến nó thành một hành trình vô định hướng và vô nghĩa. Trải nghiệm hiện thời này gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện nổi tiếng trong Tin mừng Luca (24: 13-29) về hai môn đệ Emmaus. Thất vọng và chán nản, họ rời Giêrusalem, bỏ lại đằng sau những hy vọng mà họ đặt vào Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh và chôn cất. Ngay từ những dòng mở đầu, tình tiết này đã trình bầy một hình mẫu về nỗi buồn của con người: mục tiêu mà họ đã dành rất nhiều tâm huyết để theo đuổi đã kết thúc, điều dường như là cốt lõi của cuộc sống họ bị hủy hoại. Hy vọng của họ tan vỡ; sự hoang tàn đã chiếm lấy trái tim họ. Mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, giữa thứ Sáu và thứ Bảy, trong một chuỗi sự kiện đầy kịch tính.

Nghịch lý này thực sự mang tính biểu tượng: cuộc hành trình buồn bã của sự thất bại và trở về cuộc sống thường nhật này diễn ra cùng ngày với chiến thắng của ánh sáng, của Lễ Vượt Qua đã được hoàn tất trọn vẹn. Hai người quay lưng lại với đồi Golgotha, với cảnh tượng kinh hoàng của thập giá, vẫn còn in đậm trong mắt và trái tim họ. Dường như tất cả đã mất hết. Họ phải trở về với cuộc sống trước đây, giữ mình để ít ai thấy và hy vọng không bị ai nhận diện.

Vào một lúc nào đó, một lữ khách đến với hai môn đệ, có lẽ là một trong số nhiều người hành hương đã đến Giêrusalem để mừng lễ Phục Sinh. Đó là Chúa Giêsu Phục Sinh, nhưng họ không nhận ra Người. Nỗi buồn phủ mờ ánh mắt họ, xóa nhòa lời hứa mà Thầy đã nhiều lần hứa: Người sẽ bị giết và ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Người lạ mặt tiến lại gần và tỏ ra quan tâm đến những gì họ đang nói. Bản văn nói rằng hai người “đứng lặng, vẻ mặt buồn bã” (Lc 24:17). Tính từ tiếng Hy Lạp được sử dụng mô tả một nỗi buồn bao trùm: sự tê liệt của tâm hồn hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Chúa Giêsu lắng nghe họ, để họ trút bỏ nỗi thất vọng. Rồi, với sự thẳng thắn tuyệt vời, Người khiển trách họ vì “điên rồ… và chậm tin vào điều tất cả các ngôn sứ đã loan báo!” (câu 25), và qua Kinh Thánh, Người cho thấy Chúa Kitô đã phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Hơi ấm hy vọng được thắp lên trong lòng hai môn đệ, và rồi, khi màn đêm buông xuống và họ đến nơi, họ mời người bạn đồng hành bí ẩn ở lại với mình.

Chúa Giêsu chấp nhận và ngồi vào bàn ăn với họ. Rồi Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho họ. Ngay lúc đó, hai môn đệ nhận ra Người… nhưng Người ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt họ (câu 30-31). Cử chỉ bẻ bánh mở lại đôi mắt trái tim, một lần nữa soi sáng tầm nhìn bị che khuất bởi nỗi tuyệt vọng. Và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng: hành trình chung, lời dịu dàng và mạnh mẽ, ánh sáng của chân lý… Ngay lập tức, niềm vui được thắp sáng, năng lực tràn đầy trở lại trong đôi chân mệt mỏi của họ, và lòng biết ơn trở lại trong ký ức. Và hai người vội vã trở về Giêrusalem để kể lại mọi chuyện cho những người khác.

“Chúa đã sống lại thật rồi” (x. c. 34). Trong trạng từ, thật rồi này, một thành quả nào đó trong câu chuyện của chúng ta như những hữu thể nhân bản đã được hoàn tất. Không phải ngẫu nhiên mà đây là lời chào mừng được các Kitô hữu dành cho nhau trong Ngày Lễ Phục Sinh. Chúa Giêsu đã không sống lại bằng lời nói, mà bằng hành động, với thân xác mang dấu ấn của cuộc khổ nạn, một dấu ấn vĩnh cửu của tình yêu Người dành cho chúng ta. Chiến thắng của sự sống không phải là một lời nói suông, mà là một sự thật hiển nhiên, chạm tới được.

Ước gì niềm vui bất ngờ của các môn đệ Emmaus là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho chúng ta khi cuộc sống trở nên khó khăn. Chính Đấng Phục Sinh đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta, gieo rắc niềm hy vọng lấp đầy khoảng trống của nỗi buồn. Trên con đường của trái tim, Đấng Phục Sinh đồng hành với chúng ta và vì chúng ta. Người làm chứng cho sự thất bại của sự chết và khẳng định chiến thắng của sự sống, bất chấp bóng tối của đồi Canvê. Lịch sử vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng.

Nhận ra Sự Phục Sinh có nghĩa là thay đổi cách nhìn của một người về thế giới: trở về với ánh sáng để nhận ra Chân Lý đã cứu chúng ta, và cũng chính Chân Lý đó đang cứu rỗi chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy luôn tỉnh thức mỗi ngày trong sự kỳ diệu của Lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chỉ có Người mới có thể biến điều không thể thành điều có thể!