CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN
1 V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44
CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN
Với Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B, Giáo Hội mời gọi chúng ta học hỏi và thực hành đức tính quảng đại và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng như Chúa Kitô quảng đại đã hiến mình vì ơn cứu độ loài người, chúng ta cũng phải biết sống quảng đại với tha nhân. Các bài đọc Chúa Nhật này đều nói về chủ đề này qua hai nhân vật bà góa và mời gọi chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày.
1. Những tấm lòng vàng
Trong bài đọc I, bà góa thành Xarépta (một thành phố miền nam Xiđon) được nhắc đến như là mẫu gương về lòng quảng đại và tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa khi đối xử tốt với tiên tri Êlia. Bà là một người nghèo và là nạn nhân của trận đói xảy ra trong vùng do hạn hán kéo dài ba năm liền (tk. 9 tcn). Theo lời của tiên tri Êlia, đây là hình phạt của Thiên Chúa đối với dân Ítraen vì tội thờ ngẫu tượng thần Baal, dưới thời vua Acáp. Tiên tri Êlia, người của Thiên Chúa đã thử thách lòng quảng đại và niềm tin của bà góa thành Xarépta. Ông xin bà giúp đỡ mình. Dẫu vốn rất nghèo và biết bản thân không thể đảm bảo miếng cơm manh áo cho mình và cho con, nhưng bà quảng đại sẵn sàng giúp đỡ ông.
Êlia biết bà góa rất lo lắng về tương lai của mình và bà lo sợ là rất đúng, bởi vì bà không làm chủ được hoàn cảnh khó khăn xảy ra trong thân phận mẹ góa con côi. Vì thế, Êlia bắt đầu lên tiếng an ủi bà: “Bà đừng sợ.” Rồi ông nói tiên tri với bà: “Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này: Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,14).
Quả thật, lời tiên tri này được ứng nghiệm cho cuộc sống của bà và nhờ đó bà không còn thiếu ăn nhờ hũ bột không hề vơi. Đức tin, tin tưởng vào Lời Chúa, và dĩ nhiên, vào sự quan phòng của Thiên Chúa không làm cho bà phải thất vọng. Hơn thế, cuộc sống bà đã thay đổi và còn tốt hơn cả những gì bà chờ đợi. Với lòng quảng đại, bà đã được Thiên Chúa thưởng công và ban lại cho bà nhiều hơn những gì bà đã cho đi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại của con người. Như các thánh thường nói: “Chúng ta chỉ cần một bông hoa, mà Ngài lại ban cả cánh rừng. Chúng ta chỉ cần vài ngụm nước, mà Ngài lại ban cho cả dòng suối. Chúng ta chỉ cần vài hạt cát, mà Ngài lại cho cả bãi biển rộng dài.”
Cũng chủ đề này, bài đọc II làm sáng tỏ sự quảng đại dâng hiến của Chúa Kitô. Với niềm tin vào Chúa Cha, Người đã quảng đại hiến mình như “của lễ thánh thiện và sống động” (Rm 12,1) cho chúng ta xét như là Thượng Tế. Những gì Người đã quảng đại trao ban qua đau khổ và cái chết, thì Người nhận lại qua sự phục sinh và lên trời vinh hiển. Đây là phần thưởng cao quý nhất mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho Đức Kitô vì sự quảng đại và hiến dâng của Người.
2. Quý ở cách cho
Tương tự với bài đọc I, bài Tin Mừng nói về trường hợp bà góa được Chúa Giêsu ca ngợi vì sự quảng đại của bà. Chúa Giêsu quan sát xem đám đông bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Còn bà góa nghèo chỉ bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm thôi. Nhưng Chúa Giêsu quả quyết:
“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả thật, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,43-44).
Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng, một mặt, tiêu chuẩn đánh giá của Chúa Giêsu khác với tiêu chuẩn đánh giá của thế gian. Thiên Chúa thường không đánh giá theo số lượng, nhưng theo chất lượng, hay nói cách khác theo mức độ quảng đại, hy sinh và tình yêu mà chúng ta dành cho Người. Mặt khác, khi đặt trọn niềm tin của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bà góa nghèo đã quảng đại cho hết, bởi vì bà biết và tin tưởng vào Thiên Chúa mà bà tôn thờ. Nhờ đó, bà đã vượt thắng nỗi sợ hãi về tương lai và tính ích kỷ chỉ vun vén cho bản thân.
Có rất nhiều bài học dành cho chúng ta hôm nay từ các bài đọc. Trước hết, tất cả những nhân vật được nói đến hôm nay là những mẫu gương tuyệt vời về lòng quảng đại và cho đi. Thứ đến, họ là những con người đã một lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc đơn giản của lòng quảng đại: Hãy biết cho đi, chứ đừng bo bo giữ của, vì như Lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35). Đặc biệt, họ còn dạy chúng ta cách thế cho đi. Vì cổ nhân vẫn thường nói: “Của cho không quý bằng cách cho.” Của cho không quý bằng tấm lòng người cho.
Trong đời sống, những lúc thiếu thốn là lúc thử thách. Đó là những lúc phải tin vào Thiên Chúa quan phòng. Vì thế, Tôbia khuyên chúng ta:
“Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu” (Tb 12,8-9).
3. Cho sẽ nhận lại gấp bội
Cuối cùng, như là người Cha hằng yêu thương săn sóc con cái, thánh Phaolô dạy:
“Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,19).
Người biết những nhu cầu của chúng ta và làm sao để đáp ứng. Bổn phận mà tất cả chúng ta cần làm là hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa Kitô ban cho chúng ta một trái tim quảng đại, để biết cho đi mà không tính toán, bởi vì như Lời Chúa nói:
“Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,6-7).
Câu chuyện sau đây là một minh họa cụ thể cho những gì chúng ta nói ở trên. Thánh Martinô thành Tours khi còn là một binh sĩ, dầu chưa trở lại đạo nhưng ngài đã tin vào Chúa Kitô và sống như một người tín hữu. Ngài thường giúp đỡ người nghèo và những ai bị bỏ rơi. Một ngày mùa đông nọ, ở cửa thành Amiens, chàng hiệp sĩ trẻ gặp một người ăn xin bên vệ đường rét mướt khố rách áo ôm đang xin ngài bố thí. Ngài nói: Tôi chỉ có áo lính và khí giới. Rồi lập tức, ngài cắt áo choàng ngoài cho người ăn xin. Đêm hôm đó, Martinô thấy Chúa hiện ra mặc nửa chiếc áo và nói với các thiên thần: “Chính Martinô đã mặc cho Ta đó.”
Lạy Chúa Giêsu,
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.
Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.
Biết cho đi mà không tính toán.
Biết chiến đấu không ngại thương tích.
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn
là được biết con đang thi hành ý Chúa.
Con xin dâng Chúa con người của con,
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.
Này là tự do ý chí của con,
Này là trí nhớ trí hiểu của con,
Mọi sự đều là của Chúa.
Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài.
Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. Amen!
ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê
Nghệ An - Việt Nam
http://nguoinguphu.blogspot.com/
1 V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44
CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN
Với Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B, Giáo Hội mời gọi chúng ta học hỏi và thực hành đức tính quảng đại và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng như Chúa Kitô quảng đại đã hiến mình vì ơn cứu độ loài người, chúng ta cũng phải biết sống quảng đại với tha nhân. Các bài đọc Chúa Nhật này đều nói về chủ đề này qua hai nhân vật bà góa và mời gọi chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày.
1. Những tấm lòng vàng
Trong bài đọc I, bà góa thành Xarépta (một thành phố miền nam Xiđon) được nhắc đến như là mẫu gương về lòng quảng đại và tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa khi đối xử tốt với tiên tri Êlia. Bà là một người nghèo và là nạn nhân của trận đói xảy ra trong vùng do hạn hán kéo dài ba năm liền (tk. 9 tcn). Theo lời của tiên tri Êlia, đây là hình phạt của Thiên Chúa đối với dân Ítraen vì tội thờ ngẫu tượng thần Baal, dưới thời vua Acáp. Tiên tri Êlia, người của Thiên Chúa đã thử thách lòng quảng đại và niềm tin của bà góa thành Xarépta. Ông xin bà giúp đỡ mình. Dẫu vốn rất nghèo và biết bản thân không thể đảm bảo miếng cơm manh áo cho mình và cho con, nhưng bà quảng đại sẵn sàng giúp đỡ ông.
Êlia biết bà góa rất lo lắng về tương lai của mình và bà lo sợ là rất đúng, bởi vì bà không làm chủ được hoàn cảnh khó khăn xảy ra trong thân phận mẹ góa con côi. Vì thế, Êlia bắt đầu lên tiếng an ủi bà: “Bà đừng sợ.” Rồi ông nói tiên tri với bà: “Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này: Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,14).
Quả thật, lời tiên tri này được ứng nghiệm cho cuộc sống của bà và nhờ đó bà không còn thiếu ăn nhờ hũ bột không hề vơi. Đức tin, tin tưởng vào Lời Chúa, và dĩ nhiên, vào sự quan phòng của Thiên Chúa không làm cho bà phải thất vọng. Hơn thế, cuộc sống bà đã thay đổi và còn tốt hơn cả những gì bà chờ đợi. Với lòng quảng đại, bà đã được Thiên Chúa thưởng công và ban lại cho bà nhiều hơn những gì bà đã cho đi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không bao giờ thua kém lòng quảng đại của con người. Như các thánh thường nói: “Chúng ta chỉ cần một bông hoa, mà Ngài lại ban cả cánh rừng. Chúng ta chỉ cần vài ngụm nước, mà Ngài lại ban cho cả dòng suối. Chúng ta chỉ cần vài hạt cát, mà Ngài lại cho cả bãi biển rộng dài.”
Cũng chủ đề này, bài đọc II làm sáng tỏ sự quảng đại dâng hiến của Chúa Kitô. Với niềm tin vào Chúa Cha, Người đã quảng đại hiến mình như “của lễ thánh thiện và sống động” (Rm 12,1) cho chúng ta xét như là Thượng Tế. Những gì Người đã quảng đại trao ban qua đau khổ và cái chết, thì Người nhận lại qua sự phục sinh và lên trời vinh hiển. Đây là phần thưởng cao quý nhất mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho Đức Kitô vì sự quảng đại và hiến dâng của Người.
2. Quý ở cách cho
Tương tự với bài đọc I, bài Tin Mừng nói về trường hợp bà góa được Chúa Giêsu ca ngợi vì sự quảng đại của bà. Chúa Giêsu quan sát xem đám đông bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Còn bà góa nghèo chỉ bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm thôi. Nhưng Chúa Giêsu quả quyết:
“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả thật, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,43-44).
Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng, một mặt, tiêu chuẩn đánh giá của Chúa Giêsu khác với tiêu chuẩn đánh giá của thế gian. Thiên Chúa thường không đánh giá theo số lượng, nhưng theo chất lượng, hay nói cách khác theo mức độ quảng đại, hy sinh và tình yêu mà chúng ta dành cho Người. Mặt khác, khi đặt trọn niềm tin của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bà góa nghèo đã quảng đại cho hết, bởi vì bà biết và tin tưởng vào Thiên Chúa mà bà tôn thờ. Nhờ đó, bà đã vượt thắng nỗi sợ hãi về tương lai và tính ích kỷ chỉ vun vén cho bản thân.
Có rất nhiều bài học dành cho chúng ta hôm nay từ các bài đọc. Trước hết, tất cả những nhân vật được nói đến hôm nay là những mẫu gương tuyệt vời về lòng quảng đại và cho đi. Thứ đến, họ là những con người đã một lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc đơn giản của lòng quảng đại: Hãy biết cho đi, chứ đừng bo bo giữ của, vì như Lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35). Đặc biệt, họ còn dạy chúng ta cách thế cho đi. Vì cổ nhân vẫn thường nói: “Của cho không quý bằng cách cho.” Của cho không quý bằng tấm lòng người cho.
Trong đời sống, những lúc thiếu thốn là lúc thử thách. Đó là những lúc phải tin vào Thiên Chúa quan phòng. Vì thế, Tôbia khuyên chúng ta:
“Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu” (Tb 12,8-9).
3. Cho sẽ nhận lại gấp bội
Cuối cùng, như là người Cha hằng yêu thương săn sóc con cái, thánh Phaolô dạy:
“Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,19).
Người biết những nhu cầu của chúng ta và làm sao để đáp ứng. Bổn phận mà tất cả chúng ta cần làm là hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa Kitô ban cho chúng ta một trái tim quảng đại, để biết cho đi mà không tính toán, bởi vì như Lời Chúa nói:
“Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,6-7).
Câu chuyện sau đây là một minh họa cụ thể cho những gì chúng ta nói ở trên. Thánh Martinô thành Tours khi còn là một binh sĩ, dầu chưa trở lại đạo nhưng ngài đã tin vào Chúa Kitô và sống như một người tín hữu. Ngài thường giúp đỡ người nghèo và những ai bị bỏ rơi. Một ngày mùa đông nọ, ở cửa thành Amiens, chàng hiệp sĩ trẻ gặp một người ăn xin bên vệ đường rét mướt khố rách áo ôm đang xin ngài bố thí. Ngài nói: Tôi chỉ có áo lính và khí giới. Rồi lập tức, ngài cắt áo choàng ngoài cho người ăn xin. Đêm hôm đó, Martinô thấy Chúa hiện ra mặc nửa chiếc áo và nói với các thiên thần: “Chính Martinô đã mặc cho Ta đó.”
Lạy Chúa Giêsu,
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.
Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.
Biết cho đi mà không tính toán.
Biết chiến đấu không ngại thương tích.
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn
là được biết con đang thi hành ý Chúa.
Con xin dâng Chúa con người của con,
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.
Này là tự do ý chí của con,
Này là trí nhớ trí hiểu của con,
Mọi sự đều là của Chúa.
Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài.
Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. Amen!
ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê
Nghệ An - Việt Nam
http://nguoinguphu.blogspot.com/