NÊN SỨ GIẢ
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”.
Trong phòng của C. Spurgeon, một tấm bảng ghi, “Ta đã chọn con trong lò hoạn nạn!”. Ông giải thích, “Chúng ta được chọn, không phải trong cung điện, mà là trong hoả hào! Ở đó, sắc đẹp bị huỷ hoại, thời trang bị thiêu đốt, sức mạnh bị tan chảy và mọi vinh quang bị triệt tiêu. Nhưng cũng ở đó, tình yêu vĩnh cửu tiết lộ bí mật của nó; nó tuyên bố lý do lựa chọn của mình! Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn nên sứ giả của Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn ‘nên sứ giả’ của Ngài!”. Tin Mừng hôm nay nói đến Gioan, người sẽ ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Đấng sẽ trải qua hoạn nạn để cứu rỗi một nhân loại hoạn nạn, cũng là Đấng sẽ nói, “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!”.
Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa chọn một sứ giả không như cách nhìn, lối nghĩ của con người. Ngài nói, “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!” - bài đọc một. Cần một tổ phụ cho một ‘Dân mới’, Ngài chọn Abraham, một cụ già; cần một người dắt dân đi vào ‘Đất mới’, Ngài chọn Môsê, một người cà lăm; cần một hoàng thân dọn đường cho vị ‘Vua mới’ của Israel, Ngài chọn Đavít, một vị vua yếu hèn; cần một trụ cột, chuẩn bị cho việc xây dựng ‘Vương Quốc mới’, Ngài chọn Phêrô, kẻ chối Thầy. Và cần một vị tiền hô dọn đường cho Đấng công bố ‘Hiến Chương mới’ - Hiến Chương Nước Trời - Ngài chọn Gioan, đứa con bòn bọt của một đôi bạn già.
Từ thế kỷ thứ tư, thánh Ephrem đã có những ý tưởng song đối tuyệt vời khi chiêm ngắm hai người mẹ và hai người con họ cưu mang. “Elisabeth, một phụ nữ đứng tuổi, sinh vị ngôn sứ cuối cùng; Maria, một thiếu nữ nhỏ tuổi, sinh Chúa các thiên thần. Elisabeth, con gái Aarôn, sinh tiếng kêu của sa mạc; Maria, nữ tử Đavít, sinh Lời quyền năng. Elisabeth, kẻ cằn cỗi sinh người kêu gọi dân từ bỏ tội lỗi; Maria, trinh nữ xuân thì sinh Chiên xoá tội. Elisabeth, phụ nữ tuổi tác thắp sáng ngọn đèn cho nhà Giacóp; Maria, trinh nữ xuân sắc đốt lên Mặt Trời Công Chính cho muôn dân!”.
Anh Chị em,
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”. Mọi ơn gọi Kitô hữu đều là ơn gọi ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Chúa Kitô. Không dọn đường cho Ngài, mọi ơn gọi mất phương hướng và người được gọi không phải là sứ giả! Trong mọi đấng bậc, chúng ta được gọi, được chọn và được sai đi làm sứ giả cho Ngài; và thật thú vị, không ai mà không trải qua các ‘lò hoạn nạn!’. Sứ vụ càng cao, ‘hoạn nạn’ càng dày. Vậy bạn và tôi có ý thức vai trò sứ giả của mình? Bất kể tôi bao nhiêu tuổi, vẫn còn cuộc sống phía trước tôi, dù dài hay ngắn. Số phận của tôi là gì, hoạn nạn hay an bình? Chúa muốn gì ở tôi? Tôi có thể đóng góp gì cho cuộc sống của người khác? Thiên Chúa kỳ vọng ở tôi dựa trên những món quà mà Ngài đã ban cho tôi. Bạn và tôi hãy suy ngẫm về những gì mà các món quà này ‘có thể là’ và cách chúng ta có thể sử dụng chúng tốt nhất cho sứ vụ của một sứ giả của Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, việc ‘nên sứ giả’ của Chúa đòi con phải chịu thiêu đốt bởi mọi thứ ‘hoả hào’; giúp con vượt qua mỗi ngày. Có như thế, tình yêu của con mới thật tinh tuyền!”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”.
Trong phòng của C. Spurgeon, một tấm bảng ghi, “Ta đã chọn con trong lò hoạn nạn!”. Ông giải thích, “Chúng ta được chọn, không phải trong cung điện, mà là trong hoả hào! Ở đó, sắc đẹp bị huỷ hoại, thời trang bị thiêu đốt, sức mạnh bị tan chảy và mọi vinh quang bị triệt tiêu. Nhưng cũng ở đó, tình yêu vĩnh cửu tiết lộ bí mật của nó; nó tuyên bố lý do lựa chọn của mình! Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn nên sứ giả của Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa chọn bạn trong lò hoạn nạn, để bạn ‘nên sứ giả’ của Ngài!”. Tin Mừng hôm nay nói đến Gioan, người sẽ ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Đấng sẽ trải qua hoạn nạn để cứu rỗi một nhân loại hoạn nạn, cũng là Đấng sẽ nói, “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!”.
Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa chọn một sứ giả không như cách nhìn, lối nghĩ của con người. Ngài nói, “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!” - bài đọc một. Cần một tổ phụ cho một ‘Dân mới’, Ngài chọn Abraham, một cụ già; cần một người dắt dân đi vào ‘Đất mới’, Ngài chọn Môsê, một người cà lăm; cần một hoàng thân dọn đường cho vị ‘Vua mới’ của Israel, Ngài chọn Đavít, một vị vua yếu hèn; cần một trụ cột, chuẩn bị cho việc xây dựng ‘Vương Quốc mới’, Ngài chọn Phêrô, kẻ chối Thầy. Và cần một vị tiền hô dọn đường cho Đấng công bố ‘Hiến Chương mới’ - Hiến Chương Nước Trời - Ngài chọn Gioan, đứa con bòn bọt của một đôi bạn già.
Từ thế kỷ thứ tư, thánh Ephrem đã có những ý tưởng song đối tuyệt vời khi chiêm ngắm hai người mẹ và hai người con họ cưu mang. “Elisabeth, một phụ nữ đứng tuổi, sinh vị ngôn sứ cuối cùng; Maria, một thiếu nữ nhỏ tuổi, sinh Chúa các thiên thần. Elisabeth, con gái Aarôn, sinh tiếng kêu của sa mạc; Maria, nữ tử Đavít, sinh Lời quyền năng. Elisabeth, kẻ cằn cỗi sinh người kêu gọi dân từ bỏ tội lỗi; Maria, trinh nữ xuân thì sinh Chiên xoá tội. Elisabeth, phụ nữ tuổi tác thắp sáng ngọn đèn cho nhà Giacóp; Maria, trinh nữ xuân sắc đốt lên Mặt Trời Công Chính cho muôn dân!”.
Anh Chị em,
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”. Mọi ơn gọi Kitô hữu đều là ơn gọi ‘nên sứ giả’ dọn đường cho Chúa Kitô. Không dọn đường cho Ngài, mọi ơn gọi mất phương hướng và người được gọi không phải là sứ giả! Trong mọi đấng bậc, chúng ta được gọi, được chọn và được sai đi làm sứ giả cho Ngài; và thật thú vị, không ai mà không trải qua các ‘lò hoạn nạn!’. Sứ vụ càng cao, ‘hoạn nạn’ càng dày. Vậy bạn và tôi có ý thức vai trò sứ giả của mình? Bất kể tôi bao nhiêu tuổi, vẫn còn cuộc sống phía trước tôi, dù dài hay ngắn. Số phận của tôi là gì, hoạn nạn hay an bình? Chúa muốn gì ở tôi? Tôi có thể đóng góp gì cho cuộc sống của người khác? Thiên Chúa kỳ vọng ở tôi dựa trên những món quà mà Ngài đã ban cho tôi. Bạn và tôi hãy suy ngẫm về những gì mà các món quà này ‘có thể là’ và cách chúng ta có thể sử dụng chúng tốt nhất cho sứ vụ của một sứ giả của Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, việc ‘nên sứ giả’ của Chúa đòi con phải chịu thiêu đốt bởi mọi thứ ‘hoả hào’; giúp con vượt qua mỗi ngày. Có như thế, tình yêu của con mới thật tinh tuyền!”, Amen.
(Tgp. Huế)