1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Người ta đã lợi dụng tôi để chống lại Đức Hồng Y Joseph Ratzinger

Jonathan Liedl của CNA, ngày 1 tháng 4 năm 2024 tường trình rằng Đức Phanxicô cho biết ngài đã bị “lợi dụng” trong mật nghị năm 2005 trong nỗ lực ngăn chặn việc bầu Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mặc dù ngài ủng hộ việc bầu người sau đó trở thành Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16.

“Ngài là ứng cử viên của tôi”, Đức Phanxicô nói về người tiền nhiệm của mình trong đoạn trích từ cuốn sách sắp xuất bản “Người kế vị”, do tờ báo Tây Ban Nha ABC xuất bản vào Chúa nhật Phục sinh.

Trong cuốn sách, Đức Phanxicô nói với nhà báo Tây Ban Nha Javier Martínez-Brocal rằng tên của ngài, Hồng Y Jose Mario Bergoglio của Buenos Aires lúc bấy giờ, đã được đưa ra như một phần của “một thủ đoạn hoàn toàn” bởi một nhóm Hồng Y giấu tên nhằm thao túng kết quả của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng.

Ngài giải thích: “Ý tưởng là để ngăn chặn việc bầu Đức Hồng Y Ratzinger”. “Họ lợi dụng tôi, nhưng đằng sau, họ nghĩ đến việc đề cử một Hồng Y khác. Họ chưa thể thống nhất được là ai, nhưng họ sắp sửa đưa ra một cái tên rồi.”

Đức Phanxicô nói rằng tại một thời điểm của mật nghị bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 năm 2005, ngài đã nhận được 40 trong tổng số 115 phiếu bầu. Nếu các Hồng Y tiếp tục ủng hộ ngài, Đức Hồng Y Ratzinger sẽ không đạt được ngưỡng 2/3 cần thiết để được bầu, điều này có thể thúc đẩy việc tìm kiếm một ứng viên thay thế.

Đức Phanxicô nói rằng ngài nhận ra “chiến dịch” đang diễn ra vào ngày bỏ phiếu thứ hai và nói với Đức Hồng Y người Colombia Dario Castrillón đừng “đùa với tư cách ứng viên của tôi” và ngừng ủng hộ ngài, “bởi vì tôi sẽ không chấp nhận việc được bầu.”

Austen Ivereigh, người viết tiểu sử của Đức Giáo Hoàng, trước đây đã viết rằng Hồng Y Bergoglio, “gần như rơi nước mắt,” đã cầu xin đừng được bầu.

Đức Hồng Y Ratzinger, người từng là bộ trưởng lâu năm của Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được bầu cùng ngày hôm đó.

Đức Phanxicô không cho biết nhóm thao túng Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng này bao gồm ai cũng như họ dự định giới thiệu ai làm ứng cử viên thứ ba, nhưng ngài nói rằng nhóm Hồng Y “không muốn có một giáo hoàng ‘nước ngoài’”.

Một số giải trình vào thời điểm đó đã tuyên bố rằng một nhóm Hồng Y Âu Châu cấp tiến, được gọi là Nhóm Saint Gallen, đã cố gắng thao túng kết quả của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng năm 2005. Ba thành viên của nhóm, các Hồng Y người Đức Walter Kasper và Karl Lehmann và Hồng Y người Bỉ Godfried Danneels, cũng tham gia Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng bầu chọn Đức Phanxicô năm 2013.

Theo Ivereigh, họ đã ủng hộ Bergoglio sau khi lần đầu tiên nhận được sự đồng ý của ngài, một tuyên bố mà các Hồng Y đã bác bỏ.

Theo Universi Dominici Gregis, một tông hiến quy định Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng bầu giáo hoàng, các Hồng Y đại cử tri phải kiềm chế “bất cứ hình thức hiệp ước, thỏa thuận, lời hứa hoặc cam kết nào khác dưới bất cứ hình thức nào có thể buộc họ phải đưa ra hoặc từ chối phiếu bầu của họ cho một hoặc nhiều người”, nếu không sẽ tự động bị vạ tuyệt thông.

Thủ tục mật nghị, theo định nghĩa, là bí mật, vì thuật ngữ này bắt nguồn từ một hạn từ tiếng Latin có nghĩa là “căn phòng bị khóa”. Nhưng trong cuốn “Người kế vị”, Đức Phanxicô nói rằng trong khi các Hồng Y tuyên thệ giữ bí mật về thủ tục mật nghị, “các giáo hoàng có quyền nói điều đó”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng tiết lộ rằng trong khi những người khác nêu tên ngài với hy vọng tạo ra sự bế tắc, ngài tin rằng Đức Ratzinger “là người duy nhất vào thời điểm đó có thể làm giáo hoàng”.

“Sau cuộc cách mạng của Đức Gioan Phaolô II, một vị giáo hoàng năng động, rất tích cực, có sáng kiến đi du lịch… cần có một vị giáo hoàng duy trì được sự cân bằng lành mạnh, một vị giáo hoàng chuyển tiếp,” Đức Thánh Cha nói về người tiền nhiệm của mình, người đã phục vụ từ năm 2005 đến năm 2013.

Đức Phanxicô cũng nói rằng ngài rời Rôma rất vui vì Đức Ratzinger đã được bầu chứ không phải chính ngài.

Ngài nói, “Nếu họ chọn một người như tôi, người gây ra nhiều rắc rối, tôi sẽ không thể làm được gì. Vào thời điểm đó, điều đó là không thể.”

Tuy nhiên, Đức Phanxicô nói thêm rằng ngôi vị giáo hoàng “không hề dễ dàng” đối với Đức Bênêđíctô XVI, người “gặp phải rất nhiều sự phản kháng trong Vatican”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng được hỏi Chúa Thánh Thần đang nói gì với Giáo hội qua việc bầu chọn Đức Bênêđíctô XVI.

“Người kế vị” là một phần trong loạt sách tập trung vào Đức Phanxicô được phát hành vào năm thứ 11 của vị giáo hoàng Dòng Tên 87 tuổi, trong đó cũng bao gồm “Cuộc đời: Câu chuyện của tôi qua lịch sử”, cuốn tự truyện đầu tiên của Đức Giáo Hoàng.

Cuốn sách mới, tập trung vào mối quan hệ giữa Đức Phanxicô và Đức Bênêđíctô XVI, sẽ được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha vào thứ Tư, ngày 3 tháng 4, chưa có thông tin chi tiết về ấn bản tiếng Anh.

2. Đức Thánh Cha Phanxicô và bí mật của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng

Trong một cuộc phỏng vấn, lại một cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiết lộ những bí mật của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng vào năm 2005. Ngài có vi phạm lời thề phải giữ bí mật của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng không? Linh mục Raymond J. de Souza, chủ bút tập san Convivium của Canada có bài nhận định sau được đăng trên tờ National Catholic Register của hệ thống truyền hình EWTN của Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Trong một cuốn sách phỏng vấn được phát hành bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ các chi tiết, bao gồm cả kết quả bỏ phiếu, từ mật nghị năm 2005. Đức Thánh Cha có vi phạm nghĩa vụ phải giữ bí mật của Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng không?

Có và Không. Đó là một vấn đề làm sáng tỏ một vấn đề rộng lớn hơn trong Giáo hội, đó là những giới hạn của luật về quyền lực của giáo hoàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng “Ratzinger là ứng cử viên của tôi” vào năm 2005, nhưng có một nhóm đang cố gắng thực hiện “một thủ đoạn hoàn chỉnh”, trong đó phiếu bầu cho Hồng Y Jorge Bergoglio sẽ chặn Hồng Y Joseph Ratzinger.

“Họ đang lợi dụng tôi, nhưng đằng sau họ đã nghĩ đến việc đề cử một Hồng Y khác. Họ vẫn chưa thể thống nhất được ai, nhưng họ sắp sửa đưa ra một cái tên,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói với nhà báo Tây Ban Nha Javier Martínez-Brocal trong cuốn sách Người kế vị. Đoạn trích được tờ báo ABC của Tây Ban Nha đăng vào Chúa Nhật Phục sinh. Cuốn sách chưa được phát hành bằng tiếng Anh.

Liên quan đến tính bảo mật nghiêm ngặt của những gì diễn ra trong Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng trong khi các Hồng Y phải tuyên thệ giữ bí mật về các thủ tục của mật nghị viện, “các giáo hoàng có quyền nói điều đó”.

Đúng không? Hay đó là một phiên bản của điều mà cựu tổng thống Richard Nixon đã nói một cách khét tiếng với người dẫn chương trình truyền hình Anh David Frost, “Khi tổng thống làm điều đó, điều đó có nghĩa là nó không thể bất hợp pháp”?

Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng được quy định bởi tông hiến Universi Dominici Gregis, do Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1996 và được sửa đổi bởi Giáo hoàng Bênêđíctô XVI vào năm 2007 và 2013. Về vấn đề bí mật, các Hồng Y trong mật nghị phải tuyên thệ như sau:

“Một cách đặc biệt, chúng tôi hứa và thề sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người, giáo sĩ hay giáo dân, về mọi thứ liên quan đến việc bầu chọn Giáo hoàng Rôma và về những gì xảy ra tại nơi bầu cử, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả biểu quyết; chúng tôi hứa và thề sẽ không tiết lộ bí mật này dưới bất kỳ hình thức nào, trong hoặc sau cuộc bầu cử Giáo hoàng mới, trừ khi được chính Đức Giáo Hoàng đó cho phép rõ ràng…” (53)

Do đó, có vẻ như Đức Hồng Y Bergoglio, người đã tuyên thệ vào năm 2005, đã thề sẽ không “tiết lộ bí mật này dưới bất kỳ hình thức nào, trong hoặc sau cuộc bầu cử”. Sự cho phép duy nhất để làm như vậy sẽ phải đến từ vị “Tân Giáo Hoàng” trong Cơ Mật Viện 2005, tức là Đức Bênêđíctô XVI. Do đó, với những nhận xét của ngài trong Người kế vị, người đọc phải cho rằng Giáo hoàng Phanxicô đã nhận được “sự cho phép rõ ràng” từ Đức Bênêđíctô vào một thời điểm nào đó sau mật nghị năm 2005.

Văn bản của Đoạn 53 nói rõ rằng chính “Đức Tân Giáo Hoàng” là người có thể cấp phép cho tiết lộ về cuộc bầu cử mà ngài đã được bầu. Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đúng khi nói rằng ngài “có giấy phép” phát biểu về Cơ Mật Viện năm 2013 vì ngài được bầu làm Giáo Hoàng trong cuộc bầu cử đó. Nhưng liên quan đến Cơ Mật Viện 2005, nếu đọc rõ ràng Đoạn 53, ngài không được phép làm như vậy, trừ khi ngài được phép của Đức Bênêđíctô.

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu Đức Bênêđíctô đã trao quyền đó. Sự bất thường của “hai giáo hoàng” có thể đã khiến Đức Bênêđíctô trao quyền cho Đức Phanxicô phát biểu về mật nghị năm 2005 bên cạnh quyền mà ngài đã có để phát biểu về mật nghị năm 2013. Người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra một tình huống trong đó một vị giáo hoàng đương nhiệm có thể muốn thảo luận điều gì đó về mật nghị trước đó có liên quan đến một vấn đề hiện tại.

Trong trường hợp được Đức Bênêđíctô cho phép, sẽ hữu ích hơn nếu trong cuộc phỏng vấn được viết thành sách “Người kế vị”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rõ hơn về điều đó.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu không hề có “sự ủy quyền rõ ràng”? Hiến chế của Thánh Gioan Phaolô II bao gồm điều này:

“Tôi ra lệnh cho các đại cử tri Hồng Y, graiter onerata ipsorum conscientia, giữ bí mật về những vấn đề này ngay cả sau khi cuộc bầu cử Giáo hoàng mới diễn ra, và tôi nhắc nhở họ rằng không được phép tiết lộ bí mật theo bất kỳ cách nào trừ khi có một nhu cầu đặc biệt và phải được chính Đức Giáo Hoàng cho phép một cách rõ ràng” (60).

Đoạn văn đó gợi ý, thuần túy và đơn giản, rằng “Đức Giáo Hoàng” có thể cấp phép – cho chính mình hoặc cho người khác. Không có đề cập đến “cùng một Giáo hoàng” như xuất hiện trong Đoạn 53. Vì vậy, có thể đọc rằng Đức Giáo Hoàng có thể ủy quyền cho bất kỳ Hồng Y cử tri nào phát biểu về bất kỳ mật nghị nào. Vì vậy, chẳng hạn, Đức Gioan Phaolô có thể ủy quyền cho một cử tri phát biểu không chỉ về mật nghị bầu cử tháng 10 năm 1978 mà ngài được bầu, mà còn về mật nghị bầu cử chân phước Gioan Phaolô I vào tháng 8 năm 1978.

Đức Gioan Phaolô chưa bao giờ nói về kết quả bầu cử trong mật nghị tháng 10 năm 1978, nhưng ngài có kể lại hai chi tiết. Đầu tiên, trong cuộc bỏ phiếu, Đức Hồng Y Maximilien de Fürstenberg, cựu hiệu trưởng của trường Đại Học Bỉ nơi linh mục trẻ Karol Wojtyła đã ở, đã đến gặp ngài và nói: “Magister adest et vocat te” - “Thầy đang ở đây và đang gọi bạn” (Ga 11:28). Thứ hai, Chân phước Stefan Wyszynski, giáo chủ Ba Lan, đã nói với ngài rằng: “Nếu ngài được bầu, ngài phải đưa Giáo hội bước vào thiên niên kỷ thứ ba”.

Trong trường hợp của Đức Thánh Cha Phanxicô, có thể yên tâm cho rằng những tiết lộ của ngài về mật nghị năm 2005 là hợp pháp.

Một vấn đề liên quan nảy sinh: Nếu không hợp pháp thì sao? Không ai có thể phán xét giáo hoàng Rôma, và ngài là nhà lập pháp tối cao trong Giáo hội. Như vậy có phải là giáo hoàng không thể vi phạm luật của Giáo hội không?

Giáo hoàng có thể thay đổi luật, nhưng nếu ngài vi phạm mà không thay đổi thì hành động đó vẫn trái luật - mặc dù không ai có thể chấp pháp trong trường hợp đó.

Vấn đề đã được nêu lên gần đây vì Đức Thánh Cha thường đồng tế Thánh lễ mà không có mặc trang phục phù hợp cho một vị đồng tế (Ngài đã không làm chủ tế trong Thánh lễ công khai một thời gian). Bây giờ, có thể Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép thay đổi luật về vấn đề này và không công bố nó, vì vậy việc thực hành phụng vụ của ngài sẽ hợp pháp. Tuy nhiên, khó khăn với luật bí mật là chúng có vẻ như tuyên bố với người khác rằng “nếu tổng thống làm điều đó thì điều đó không thể là bất hợp pháp”.

Sự tương tự cũng được áp dụng ở cấp giáo phận. Giáo luật có quy định việc chấp pháp đối với các giám mục hành động trái luật. Tuy nhiên, hiện tại, vì một giám mục là “đại diện của Chúa Kitô” trong giáo phận của mình, nên hầu như không ai có thể làm gì nếu ngài chọn hành động trái luật. Việc chấp pháp sẽ diễn ra sau đó và có thể rườm rà và tốn thời gian. Vấn đề đó trong những năm gần đây đã góp phần làm xói mòn lòng tin giữa các giám mục và các linh mục của họ.

Những tiết lộ trong Người kế vị có thể được quan tâm nhiều hơn hoặc ít hơn. Nhưng có thể an toàn khi coi chúng là hợp pháp. Giáo hội có một nhà lập pháp tối cao duy nhất và vẫn là một xã hội pháp quyền.

3. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô kêu gọi thống nhất ngày lễ Phục sinh

Đức Thượng phụ Bácthôlômêô, Giáo chủ Chính thống Constantinople và cũng là vị đứng đầu trong các Thượng phụ Chính thống giáo, tái kêu gọi các Giáo hội Kitô thống nhất ngày cử hành lễ Phục sinh, thay vì vào những ngày khác nhau, như cho đến nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới tất cả các tín hữu Kitô không thuộc Chính thống giáo, là những người cử hành lễ Phục sinh, hôm Chúa nhật, ngày 31 tháng Ba vừa qua. Đức Thượng phụ nói: “Thật là một gương mù khi các tín hữu Kitô cử hành riêng rẽ sự sống lại duy nhất của Chúa duy nhất!”... Chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng tất cả các tín hữu Kitô trên thế giới cử hành lễ Phục sinh hôm nay. Chúng tôi khẩn cầu Chúa Vinh Hiển để lần cử hành Phục sinh vào năm tới, đó không phải chỉ là một biến cố tình cờ, nhưng đúng hơn đó là khởi đầu của một ngày thống nhất đối với các tín hữu Kitô Đông cũng như Tây phương. Ước mong này đặc biệt ý nghĩa dưới ánh sáng kỷ niệm vào năm tới, 2025 là kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên Nicea năm 325. Trong số các thảo luận chính yếu, có vấn đề thiết định một lịch chung cho lễ Phục sinh. Chúng tôi lạc quan vì có thiện chí và sẵn sàng từ cả hai phía”.

Vấn đề thống nhất ngày cử hành lễ Phục sinh đã được đề ra từ lâu. Sự khác biệt là vì Công Giáo và các Giáo hội Latinh theo lịch Gregorio, được Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII đề ra năm 1582 để sửa sai lịch của Hoàng đế Giuliano, có từ năm 46 trước Chúa Kitô Giáng Sinh và tính đến bấy giờ bị sai trệch 10 ngày. Các Giáo hội Chính thống không chấp nhận lịch cải tổ. Giáo Hội Công Giáo vẫn tuyên bố và ủng hộ nỗ lực thống nhất ngày lễ Phục sinh nơi tất cả các Kitô hữu.