100 ngày nhìn lại cuộc chiến ở Gaza: Gần gũi với những người đau khổ
Trước cuộc chiến, ĐTC cùng với nhiều người đã lên tiếng: Chúng tôi không trung lập. Chúng tôi đứng về phía những người Palestine đã chết dưới đống đổ nát ở giải Gaza, trong đó có 10.000 trẻ em. Chúng tôi đứng về phía những người dân vô tội bị giết ở kibbutzim vào ngày 7 tháng 10 và các con tin Israel. Chúng tôi ủng hộ với niềm xác tín hoàn toàn: phe của các nạn nhân và những người đau khổ.
(Tin Vatican - Andrea Tornielli)
Nhớ về thời gian đã trôi qua kể từ khi bi kịch xảy ra là điều vô cùng đau buồn. Nhớ lại bi kịch vẫn đang tiếp diễn thật là khủng khiếp.
Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, 136 đàn ông, phụ nữ và trẻ em vẫn bị Hamas bắt làm con tin trong các đường hầm ở Gaza! Không có tin gì về họ hoặc tình trạng của họ.
Hôm nay, chúng tôi trình bầy một câu chuyện rất cảm động về bà Rachel Goldberg Polin, dù đau đớn nhưng bà vẫn dạt dào yêu thương. Về một chàng trai Hersh, 23 tuổi con của bà, không có tin gì được biết kể từ buổi sáng bi thảm đó, ngoại trừ việc biết, có lẽ cậu đã bị mất một cánh tay.
Chúng tôi gần gũi với bà Rachel, không chỉ vì nỗi đau đáng trân trọng của bà mà đặc biệt vì những gì bà nói và viết. Vì sự can đảm của bà với ý thức rằng ở bên kia chiến tuyến cũng có những người mẹ đau khổ như bà. Và nhiều người khóc cho những đứa con đã chết của họ.
Giọng nói dũng cảm của bà, trong bối cảnh mà sự tức giận và thù hận đang xục xôi, vì khổ đau đơn độc. Nhưng bà đã không nhìn hoàn cảnh như vậy.
Chỉ khi nhìn nhận nỗi đau của người khác, cũng như của chính mình, sự hòa giải và tha thứ mới có thể đâm bông kết trái.
Lời của bà Rachel cũng là tâm tình của chúng tôi. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người mời gọi chúng ta đến với những cảnh ngộ tương tự, với “tâm tình gần gũi cảm thông”. Gần gũi với những người đau khổ, những người đã chết, những người không còn gì cả!
Sự gần gũi với nỗi đau của cả hai bên của cuộc chiến thường được hiểu là sự bình đẳng... Chúng tôi không trung lập trong cuộc chiến này! Chúng tôi đứng về phía những người đau khổ, thường dân vô tội!
Chúng tôi đứng về phía 22.000 người chết dưới đống đổ nát ở Gaza, 10.000 trẻ em bị thiệt mạng và những con tim còn bị giam giữ!
Chúng tôi đứng về phía những người dân vô tội bị giết hại dã man ở kibbutzim vào ngày 7 tháng 10.
Trướn những hy sinh của từng sinh mạng là một vết thương không thể chữa lành. Rachel đã thấu hiểu rất rõ điều này. Và chúng tôi cũng vậy.
Trước cuộc chiến, ĐTC cùng với nhiều người đã lên tiếng: Chúng tôi không trung lập. Chúng tôi đứng về phía những người Palestine đã chết dưới đống đổ nát ở giải Gaza, trong đó có 10.000 trẻ em. Chúng tôi đứng về phía những người dân vô tội bị giết ở kibbutzim vào ngày 7 tháng 10 và các con tin Israel. Chúng tôi ủng hộ với niềm xác tín hoàn toàn: phe của các nạn nhân và những người đau khổ.
(Tin Vatican - Andrea Tornielli)
Nhớ về thời gian đã trôi qua kể từ khi bi kịch xảy ra là điều vô cùng đau buồn. Nhớ lại bi kịch vẫn đang tiếp diễn thật là khủng khiếp.
Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, 136 đàn ông, phụ nữ và trẻ em vẫn bị Hamas bắt làm con tin trong các đường hầm ở Gaza! Không có tin gì về họ hoặc tình trạng của họ.
Hôm nay, chúng tôi trình bầy một câu chuyện rất cảm động về bà Rachel Goldberg Polin, dù đau đớn nhưng bà vẫn dạt dào yêu thương. Về một chàng trai Hersh, 23 tuổi con của bà, không có tin gì được biết kể từ buổi sáng bi thảm đó, ngoại trừ việc biết, có lẽ cậu đã bị mất một cánh tay.
Chúng tôi gần gũi với bà Rachel, không chỉ vì nỗi đau đáng trân trọng của bà mà đặc biệt vì những gì bà nói và viết. Vì sự can đảm của bà với ý thức rằng ở bên kia chiến tuyến cũng có những người mẹ đau khổ như bà. Và nhiều người khóc cho những đứa con đã chết của họ.
Giọng nói dũng cảm của bà, trong bối cảnh mà sự tức giận và thù hận đang xục xôi, vì khổ đau đơn độc. Nhưng bà đã không nhìn hoàn cảnh như vậy.
Chỉ khi nhìn nhận nỗi đau của người khác, cũng như của chính mình, sự hòa giải và tha thứ mới có thể đâm bông kết trái.
Lời của bà Rachel cũng là tâm tình của chúng tôi. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, người mời gọi chúng ta đến với những cảnh ngộ tương tự, với “tâm tình gần gũi cảm thông”. Gần gũi với những người đau khổ, những người đã chết, những người không còn gì cả!
Sự gần gũi với nỗi đau của cả hai bên của cuộc chiến thường được hiểu là sự bình đẳng... Chúng tôi không trung lập trong cuộc chiến này! Chúng tôi đứng về phía những người đau khổ, thường dân vô tội!
Chúng tôi đứng về phía 22.000 người chết dưới đống đổ nát ở Gaza, 10.000 trẻ em bị thiệt mạng và những con tim còn bị giam giữ!
Chúng tôi đứng về phía những người dân vô tội bị giết hại dã man ở kibbutzim vào ngày 7 tháng 10.
Trướn những hy sinh của từng sinh mạng là một vết thương không thể chữa lành. Rachel đã thấu hiểu rất rõ điều này. Và chúng tôi cũng vậy.