Hàng năm vào dịp giáng sinh chúng ta thường nghe đi nghe lại sứ điệp này bài ca này, nhưng nhìn vào tình hình thế giới hình như Thiên Chúa chưa được vinh danh và những người Chúa yêu chưa có hoà bình. Palestine, Techeny, Hồi quốc và ấn độ, nghèo đói, độc tài bất công tham nhũng còn lan tràn ngay cả nơi quê hương Việt nam ngàn đời yêu dấu và bao nhiêu hình thái của khổ đau vẫn hiện diện. Thiên Chúa chưa được vinh danh vì còn phá thai còn lỗi công bình, còn vi phạm luật của Thiên Chúa, chống phá Giáo hội hay cười nhạo tôn giáo, xúc phạm ngay cả Chúa Giêsu và Trinh Nữ Maria mẹ ngài và ngay trong lòng giáo hội còn những phong trào quá khích muốn hợp thức hoá tội Sodoma, coi thường thánh lễ biến thánh lễ thành những cuộc hội hè bình dân không còn vẻ linh thánh của việc thờ phượng Thiên Chúa, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Tuy nhiên vinh danh Thiên Chúa chính là mục đích của việc nhập thể vì Ngôi Hai xuống trần để tuân theo ý Cha khi ngài nói : này con đến để làm theo ý cha, này con đến để vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời, để xin đừng cứ ý con, để điều cha định vẹn toàn thì hơn, và của ăn của ta chính là làm theo ý ta và những anh em ta, mẹ ta chính là những người làm theo ý Chúa. Doxa tiếng Hilạp trong Kinh Thánh nói về vinh quang Thiên Chúa không phải chỉ là hào quang bên ngoài, những tỏ hiện làm choáng ngợp dân Do thái dưới chân núi Sinai, hay sự sáng láng trên núi Taborê khi Con Thiên Chúa không còn làm phép lạ để dấu đi bản tính thực của Ngài, nhưng chính là bản tính là cái làm cho Thiên Chúa chính là Thiên Chúa khi vinh quang Ngài tràn lan vũ trụ, khi vinh quang Ngài bao phủ trái đất và khi vinh quang đó là ánh sáng cho Thiên Ðàng không cần mặt trời mặt trăng.
Chương trình sống của chúng ta trên trần gian này, mọi việc ta làm trên thế gian này dù lớn hay nhỏ chính là làm vinh danh Thiên Chúa. Việc phụng thờ duy nhất làm vinh danh Thiên Chúa chính là thánh lễ Misa trong đó Chúa Giêsu tôn vinh Thiên Chúa bằng tình yêu bằng sự đền bù ngợi khen vô cùng của Thiên Chúa khiến con người có thể thực hiện giới răn yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn khi nép mình vào Kitô, khi nhờ Người với Người và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn năng. Khi Thiên Chúa được vinh danh Thiên hạ được thái bình.
Thái bình theo định nghĩa của thánh Augustinô chính là trật tự. Cha ra cha, con ra con, vua ra vua tôi ra tôi, phải chăng Khổng Tử đã thấm nhuần ý niệm này ? và thái bình chính là cái trật tự trong cả tâm hồn con người khi mọi sự qui hướng về Thiên Chúa, không còn mất trật tự chính là tội lỗi chống đối sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa trong con người và thế giới. Hoà bình chính là thế gian được hoà giải với Thiên Chúa, tội lỗi được thứ tha qua công trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế và cái chết đền bù tội lỗi, sự đổ máu của con chiên vô tội xứng đáng mở sách hằng sống và được tôn vinh. Thiên Chúa yêu thương những người giữ giới răn Ngài và Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến ngự trong nhà linh hồn của họ và cuộc sống của họ là sự tôn vinh Thiên Chúa không ngừng. Như thế hoà bình trên thế gian và trong tâm hồn làm cho Thiên Chúa được vinh quang.
Không lời chúc nào tốt đẹp hơn trong lễ hôm nay bằng lời chúc của Thiên Thần đã hát lên trong đêm giáng sinh : Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Tuy nhiên vinh danh Thiên Chúa chính là mục đích của việc nhập thể vì Ngôi Hai xuống trần để tuân theo ý Cha khi ngài nói : này con đến để làm theo ý cha, này con đến để vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời, để xin đừng cứ ý con, để điều cha định vẹn toàn thì hơn, và của ăn của ta chính là làm theo ý ta và những anh em ta, mẹ ta chính là những người làm theo ý Chúa. Doxa tiếng Hilạp trong Kinh Thánh nói về vinh quang Thiên Chúa không phải chỉ là hào quang bên ngoài, những tỏ hiện làm choáng ngợp dân Do thái dưới chân núi Sinai, hay sự sáng láng trên núi Taborê khi Con Thiên Chúa không còn làm phép lạ để dấu đi bản tính thực của Ngài, nhưng chính là bản tính là cái làm cho Thiên Chúa chính là Thiên Chúa khi vinh quang Ngài tràn lan vũ trụ, khi vinh quang Ngài bao phủ trái đất và khi vinh quang đó là ánh sáng cho Thiên Ðàng không cần mặt trời mặt trăng.
Chương trình sống của chúng ta trên trần gian này, mọi việc ta làm trên thế gian này dù lớn hay nhỏ chính là làm vinh danh Thiên Chúa. Việc phụng thờ duy nhất làm vinh danh Thiên Chúa chính là thánh lễ Misa trong đó Chúa Giêsu tôn vinh Thiên Chúa bằng tình yêu bằng sự đền bù ngợi khen vô cùng của Thiên Chúa khiến con người có thể thực hiện giới răn yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn khi nép mình vào Kitô, khi nhờ Người với Người và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn năng. Khi Thiên Chúa được vinh danh Thiên hạ được thái bình.
Thái bình theo định nghĩa của thánh Augustinô chính là trật tự. Cha ra cha, con ra con, vua ra vua tôi ra tôi, phải chăng Khổng Tử đã thấm nhuần ý niệm này ? và thái bình chính là cái trật tự trong cả tâm hồn con người khi mọi sự qui hướng về Thiên Chúa, không còn mất trật tự chính là tội lỗi chống đối sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa trong con người và thế giới. Hoà bình chính là thế gian được hoà giải với Thiên Chúa, tội lỗi được thứ tha qua công trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế và cái chết đền bù tội lỗi, sự đổ máu của con chiên vô tội xứng đáng mở sách hằng sống và được tôn vinh. Thiên Chúa yêu thương những người giữ giới răn Ngài và Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến ngự trong nhà linh hồn của họ và cuộc sống của họ là sự tôn vinh Thiên Chúa không ngừng. Như thế hoà bình trên thế gian và trong tâm hồn làm cho Thiên Chúa được vinh quang.
Không lời chúc nào tốt đẹp hơn trong lễ hôm nay bằng lời chúc của Thiên Thần đã hát lên trong đêm giáng sinh : Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.