ÁNH MẮT NGÀI

Mùa chay về con nhìn lên Thánh giá
Ánh mắt buồn! Cha ngã trên đồi cao
Đôi mắt ấy! nhìn con như thì thào
Con yêu hỡi! con nào đâu hiểu thấu

Gượng bước đi, cúi đầu, Cha buồn bã
Đường gập ghềnh, âu sầu, thân nghiêng ngả
Sức điêu tàn, Cha lại ngã, lần hai
Ánh mắt ấy! ôi tha thiết! van nài

Con yêu hỡi! trở lại, con yêu hỡi!
Ánh mắt ấy! nhìn con, vẫn mong đợi
Bước chân buồn, vời vợi, đồi Can-vê
Ánh mắt nhìn, con ơi! hãy trở về

Lê bước chân, nặng nề, Cha lại ngã
Ôi gió buồn! Thánh Giá nào tơi tả
Lần thứ ba, qụy ngã, đá còn đau
Trái tim con, sao nỡ, cứ bạc màu!

Trái tim Cha, quặn đau, con có biết
Ánh mắt buồn! mãi nhìn, con tha thiết
Bước chân buồn, da diết, lết lê đi
Ơn cứu chuộc, con ơi! có hiểu gì?

Hiến thân mình, chỉ vì, một "Tình Yêu"
Núi Sọ buồn, cô đơn qúa! trời chiều
Xin CHA tha, những điều, con không biết
Ánh mắt buồn, trút hơi thở, Vĩnh biệt.

Tình Yêu ấy, bất diệt, mãi vô tận
Nhìn Thánh Giá, con cúi đầu, ân hận
Ánh mắt Ngài! không giận, nhưng thứ tha
Tình Yêu ấy! bây giờ, con nghiệm ra

Ánh mắt ấy, thiết tha, vẫn chờ mong
Ôi Lạy chúa! hương thơm ngợp đáy lòng
Trong tình yêu không đong bằng giá cả
Chỉ bằng tình mới đáp trả được thôi

Ánh mắt ấy! giờ đây con hiểu rồi
Tình Yêu Ngài, lên ngôi đời dâng hiến
Bừng tỉnh dậy! bước lên đường thăng tiến
"Ánh mắt NGÀI" hiện diện mãi trong con.

Thanh Sơn