"Ngày xưa em bán bánh canh
Bây giờ thất nghiệp em thành nhà thơ"
(ca dao)
Có đâu như chuyện bất ngờ!
Ấy là tiếng gọi bên bờ sông thương...

Em đi trong cõi đời thường
Bánh canh bốc khói tan sương, mai hồng
Người trao em chỉ năm đồng
Em làm sáu bảy nuôi chồng nuôi con

Bài thơ là nghĩa sắt son
Từ lòng yêu mến vuông tròn thủy chung
Để dành chưa bậc, chưa cung
Chưa vần, chưa nhịp... đi cùng bánh canh

Một đời rong ruổi xuân xanh
Bài thơ chưa viết đã thành tình yêu
Trời nghiêng đổ bóng xế chiều
Tình yêu nay dệt bởi nhiều tứ thơ

Cảm ơn bậc xuống vật vờ
Cảm ơn cung thảm hững hờ khách quen
Cảm ơn vần chợ bon chen
Cảm ơn nhịp lỗi hoa đèn phố khuya

Đời cho em những sẻ chia
Bài thơ em đã sẻ chia cho đời
Bánh canh hèn mọn một thời
Nhưng là hồng phúc lòng Trời thương ban

Bài thơ từ những tân toan
Mà xin gói trọn muôn vàn tri ân:
Gọi em bước xuống gian trần
Mời em viết lại vạn lần yêu thương