Ngay tự lúc em về,

Ta đã biết chia xa,

Nên đong đầy nhung nhớ,

Vỗ về lúc em xa.

Suốt hạ vàng hanh nắng,

Ta phơi hồn mênh mang,

Những tháng ngày trống vắng,

Sao nghe những bẽ bàng.

Của bước chân thu sang,

Mang lời tình xa vắng,

Gieo xuống từng phiến lá,

Vàng theo dấu chân ta.

Như cành khô xa lá,

Ta lặng cả mùa đông,

Đợi chờ trong rét mướt,

Từng giọt nắng xuân nồng.

Về đi em xiêm áo,

thướt tha cho đời vui,

Cho muôn loài thụ tạo,

Vang tiếng hát xuân tươi.

Jos. Tú Nạc, NMS