Một buổi sáng,
Tôi giật mình tỉnh giấc
Không phải bằng âm thanh réo gọi
của chiếc đồng hồ báo thức
nhưng là một cơn đau nhức buốt
từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực
trong khoảnh khắc!

Tôi bàng hoàng phút chốc
rồi tự nhủ lòng
một triệu chứng khác thường
có thể là một lời cảnh báo
“Hãy tỉnh thức!”
Hay đã đến lúc
dấu hiệu suy thoái
của một cơ thể sắp bước vào buổi xế chiều
vì cuộc đời nào biết tuổi bao nhiêu
sẽ là ngày tận số

Đường đến sở làm
trời vào thu
nắng ban mai không nồng nàn rực rỡ
Nỗi lo âu như chen từng nhịp thở
Mà lời kinh sáng vội vàng rất đỗi thờ ơ!

Ngồi vào bàn làm việc
Chưa đầy một giờ
Lòng suy nghĩ miên man
Tôi lại nghe tim mình nóng ran thổn thức
từng cơn nhịp đập nhanh hơn
Môi se lạnh
đến không thể nở một nụ cười
chào bạn bè buổi sáng

Có vài người xôn xao bàn tán
Và họ chở tôi đi
chỉ đủ cho tôi kịp nói thầm thì
Ôi, Lạy Chúa!

Tới phòng cấp cứu bệnh viện chỉ cách vài cây số
Thế mà tôi lo sợ
Có thể chẳng kịp giờ
để chờ người thân tới….
Bối rối!

Những thủ tục gấp rút
Vài xét nghiệm vội vàng
Tôi hoang mang
Lòng ngổn ngang trăm mối
Khi thân xác còn nặng nề tội lỗi
Cửa Thiên Đàng hình như chưa mở lối
cho tôi…..




Thời gian chầm chậm trôi
Tôi rùng mình sợ hãi
Nếu hôm nay
Tôi phải nói những lời trăn trối
Một lần cuối
Trong cơn hấp hối
Ôi! Có lẽ tôi sẽ không còn đủ thời giờ để nói
Những lời tạ lỗi
với tất cả lòng biết ơn
đến những người thân thương
Và làm sao
tôi có thể gởi trao
những ánh mắt tiếc nuối
đến những người
tôi chưa đủ chân thành để nói lời yêu thương họ
Thật khó!

Sẽ là một cung đàn dang dở
Mãi đến ngàn sau
Khi khúc nhạc yêu thương chưa được bắt đầu
Thì không thể có lời ca đoạn kết
Tôi chưa chết
Vì Chúa biết
Bản nhạc tình tôi
Ngài vẫn còn đang viết
từng nét
Dù đường thẳng hay cong
Vòng tròn hay gẫy khúc
Nụ cười và hạnh phúc
Nước mắt với khổ đau

Trước sau
Thì vẫn là bài tình ca Ngài đang viết
Chưa đến lúc chấm hết
Cho đến khi tôi biết
Sống là để tạ ơn Ngài

Tôi còn có hôm nay
Được sống thêm một ngày
Sao tôi không vội nói
Những lời yêu thương ngay

Mai đây
Mong manh kiếp sống
Bọt bèo nhân sinh
Nếu tôi sống trọn nghĩa tình
Xá chi tiếng gọi thình lình đêm khuya
Cho tôi một cõi đi về…

Chợt tỉnh cơn mê
Đang “Mùa trông đợi”
Ánh sáng ban mai cho tôi tràn trề niềm hy vọng
Chiều tà nhạt nắng để tôi vang tiếng ngợi khen Ngài!

Mùa vọng 2010