Con đường lặng trầm mình trong biển nắng
Mặc tháng ngày đi qua
Chở đầy nỗi khổ mỗi chuyến mưa sa
Chỉ thân thiện với sỏi đá
Con thân quen đi, về trên đó
Cả lúc an vui, cả khi u buồn
Bất chợt thấy mình vô ơn
Cúi đầu, chân chợt vướng dây mắc cở
Không gian có thêm chiều-thương-nhớ
Thời gian còn có khoảnh-khắc-chờ-mong
Hụt chân mới biết mình còn thở
Con vội khép nép thuộc lòng bài-học-yêu-thương
Bài học Chúa dạy mà con coi thường
Cứ vùi mình trong đam mê vị kỷ
Cứ ảo tưởng rồi nản chí, ngã qụy
Chợt bừng tỉnh giấc mộng du
Ôi, Thiên Chúa thật nhân từ!
Hạt-bụi-con không bao giờ khả dĩ hiểu thấu
Tội-nhân-con vẫn được Ngài yêu dấu
Không trải nghiệm nào ai dám tin
Tạ ơn Ngài là Con Đường Tâm Linh
Đã không nỡ bỏ mặc con hư vô mãi mãi.