KHIÊM NHƯỜNG
(Lc 14, 1. 7-14)

Khiêm nhường nền tảng đức nhân
Kiêu căng nền tảng đời quân gian tà
Cuộc đời lắm bả phù hoa
Bạc tiền, chức tước khiến ta mê lầm
Tự tôn bị hạ xuống liền
Ai khiêm hạ ắt được tôn vinh nhiều
Tiệc mời các vị chức cao
Để mình cũng được “ăn theo” danh người
Cáo oai nhờ tiếng cọp thôi
Chắc gì voi mạnh hơn loài kiến kia
Người nghèo, tàn tật, đui mù
Ai thèm mời dự tiệc gì hay không?
Mời người là để được mừng
Phong bao giá trị được tâng bốc liền
Người nghèo ắt kém bao tiền
Mời cho có lệ chứ phiền lắm thôi!
Rõ ràng Lời Chúa rạch ròi:
Đừng mời bè bạn hay người thân quen
Mời người nghèo khổ thì nên
Dù người ta chẳng có tiền mừng đâu
Thế nhưng được phúc mai sau
Đó là phần thưởng Chúa trao. Tuyệt vời!
Nhân tình thế thái nực cười
Xin Đức Chúa Trời thánh hóa chúng nhân
Biết khôn ngoan sống bình dân
Biết vâng Thánh Ý vuông tròn trước sau