Dây khổ qua rừng, leo trên mộ mẹ
Hoa xương rồng chen thắm nụ hồn nhiên
Bên kia đời hay bên cõi thần tiên
Mẹ ơi còn mãi tiếng ru hiền ngọt ấm

Lần con về... nghe lòng mình nằng nặng
Bởi quê hương có phải chỗ mẹ nằm?
Mẹ có nghe tiếng vượn cười ngỗng nghễnh
Ai mặc ai, vượn vẫn vượn ngàn năm

Dây khổ qua rừng leo trên mộ mẹ
Phủ cả đồi hoang phủ cả nghĩa trang
Người đã khuất tưởng chừng không nói nữa
Bỗng đâu đây những âm vọng buồn than

Con có về đưa Mẹ đi đâu đó
Để không còn nghe điệp khúc tàn vong
Người đã chết cho chồi xanh vươn lá
Sao mãi còn nghe tiếng vọng hờn oan!

Chỗ Mẹ nằm, quê hương con tuyệt lạ
Bỗng ra ma, ra bóng họa phù vân!
Tiếc nghìn năm công Cha Ông cao cả
Mà cháu con để tay trắng cơ bần

Con có về đưa Mẹ đi đâu đó
Khỏi hổ danh con cháu giống Lạc Hồng...