Con ma ngày giữa thu vàng ọp ẹp
Nhai lốp cốp xương khô dưới đáy hồ
Đói muôn năm chưa thỏa cuộc vong nô
Ăn nhơ nhảm cho qua ngày đoạn tháng

Càng biết hồ thu sắp cùng sắp cạn
Càng vội vàng ngấu nghiến cả giang sơn
Cả nhân sinh, cả linh địa, linh hồn
Để tránh tiếng chết oan đời ngu dại

Con ma ngày, đã bưa mồi phế thải
Của trần gian vốn sắc sắc không không
Một bầy tiên của con cháu Lạc Hồng
Bỗng hóa tục mấy nghìn đời hậu duệ

Sẽ bút nào ghi, sẽ sử nào kể?
Chỉ mong tòa thiêng phán xét chí công
Con ma nhơ nhảm biến giống Tiên Rồng
Thành lũ ngợm nhe răng cười đắc chí

Tam Tòa trên cao, có Tam Ngôi Vị
Vẫn bao dung chờ đợi chút thành tâm
Lòng xót thương sẽ tha thứ lỗi lầm
Con ma ngày, hãy qui hàng, sám hối!