Cũng muốn về những đêm khuya vắng lặng
Châm bình trà sau vườn nhà ngồi ngóng cây lên
Sau một ngày tất bật mưu sinh trĩu nặng
Thả hồn thanh thản đêm sao trời mông mênh

Cũng muốn những ban mai thảnh thơi dậy thật sớm
Pha ly cà phê ngồi đợi mặt trời gọi thức hoa lá thơm
Những buổi sáng rộng thênh thang dịu dàng ngày vừa chớm
Ánh nắng trinh nguyên chưa vương khói bụi từng hôm

Cũng muốn vô tư đưa vợ con rời phố xá
Ngắm cảnh thiên nhiên nhìn con đùa vui rộn rã
Nơi có nước hồ trong thẳm xanh rừng cây lá
Dắt tay vợ con thả trong trời cao đất rộng hiền hoà

Tuổi sắp năm mươi nào còn trẻ gì đâu
Nhưng cũng chưa già dù tóc pha chút bể dâu
Trái tim con hình như chưa đầy hẳn
Vẫn còn chỗ thêm cả thế giới vui sầu

Thế nhưng mà khi ngồi không lại nhớ
Miền quê hương đầy khốn khổ xa xôi
Mấy nỗi sầu hình như pha trong hơi thở
Theo máu về tim lại nhắc nhở bóng con người

Quê hương ơi sao mà khốn khổ quá
Hết chiến chinh rồi rơi vào đày đọa
Thế kỷ này cả thế giới đua nhau vào kỷ nguyên mới lạ
Cớ sao chủ nghĩa rồ điên này người dứt mãi không ra?

Chế độ cộng sản chính là sự nhục mạ lương tâm con người
Trong sự ngu dốt, bạo tàn mới nuôi nó sống mạnh thôi
Khi nhân loại đang đổi thay mỗi từng ngày mới
Vẫn còn những chính thể ngu si tàn bạo cai trị con người

Hãy lên tiếng góp lời hỡi anh hỡi chị
Không bởi vì thù hận, nhưng vì giá trị con người
Như ta yêu chính thân mình thì ta cũng biết nghĩ
Còn có bao nhiêu người khốn khổ trong kiếp trôi

Có lẽ nào câm lặng nhìn quê hương mãi hoài đày đọa
Dưới chế độ đầy bất công, bạo tàn và dối trá
Đối với ngoại bang thì chúng cúi đầu hèn hạ
Đối với chính dân mình thì cướp cả quyền làm người ta!

Người đã biết hãy nói cho người chưa biết
Người đã nghe hãy nói cho người chưa được quyền nghe
Đây không phải là cuộc chiến tranh súng gươm chém giết
Mà chính là cuộc chiến giữa hiểu biết và dối trá u mê

Vì chủ nghĩa này hình thành nên từ bạo lực
Trong tối tăm dân trí, trong khiếp đảm của con người
Khi bao triệu dân không còn e sợ vì tỉnh thức
Thì chế độ phi nhân này sẽ tự đào mộ chôn thôi

Tự do không phải là điều xin cho
Độc lập lại không phải là điều xin xỏ
Quyền làm người phải xác tín với nhau cho thật rõ
Đó là quyền căn bản mà ai ai cũng được quyền có

Phải lên tiếng hỡi Việt Nam đau thương
Chế độ này đang đổi chác núi biển máu xương
Của tiền nhân cả nghìn năm máu lệ
Để dồn túi đầy những tiền của bất lương

Tham nhũng đã thành điều mặc nhiên
Quyền chức càng cao càng hèn vì đồng tiền
Chúng chẳng phải là người Việt-Nam nữa
Mà chính là Tàu đội lốt bạo lực cầm quyền

Phải đứng dậy đồng thanh lên tiếng
Vì ngàn xưa vì bao thế hệ ngàn sau
Con cháu chúng ta mai này sẽ câm miệng
Nếu thế hệ cha ông mãi im lặng cúi đầu

Với vong linh của tổ tiên nơi chín suối
Thắp vạn nén hương cũng chỉ khói ngậm ngùi
Vì máu xương đổ xuống tổ tiên không đánh đổi
Những nhang đèn của con cháu không thôi!

Cũng muốn sống những tháng ngày thanh thản
Yêu thương hiền hòa bên hoa cỏ dịu dàng
Đêm nhìn trời sao soi lòng mấy nỗi
Còn điều gì ray rứt ở nhân gian?!