Hôm nay con viết ít dòng thơ cho Bác
Gởi vong linh người giờ biết lạc về đâu?
Chắc là ở chung nơi với bác Mác
Với bác Mao, bác Sịt-ta-lin, bác Lê-nin…cùng đồng chí thuở nào

Sống nhục vinh ai ai rồi cũng về tro bụi
Riêng vài bác xác thân lưu luyến được lộng kiếng trên đời
Không biết thế làm vong linh quý bác vui hay tủi
Nên là đem chôn, hay để đấy cho dăm kẻ tới coi?

Bác ạ, từ khi bác ra đi
Kẻ khóc, người thương, kẻ trách, người xầm xì
Thôi ai chết thì an thân yên nghỉ
Nhưng tội hoặc công người ta chẳng quên đi

Nơi bác ở có phải là cõi Tam Vô?
Vô gia đình, vô tổ quốc, không tín đồ?
Ở như thế chắc là cũng khổ
Chẳng ai thăm, chẳng sông núi, chẳng A-men, Nam -mô!

Nhưng chắc bác vẫn còn các đồng chí
Thuở nào nghĩa tình quốc tế khá lâm ly
Ở cõi ấy các bác có còn làm cách mạng?
Hoặc ở không thì quý bác nói chuyện gì?

Nếu bác có nói chuyện với bác Mao
Nhắn lời giùm, con cháu bác ấy quá hỗn hào
Biển Đông của mình chúng chiếm ráo
Mà Đảng nhà mình chưa biết phải làm sao!

Con viết thư này phần vì con bức xúc
Phần vì con thấy tủi nhục bác ơi
Tình đồng chí bao keo sơn lắm lúc
Ấy thế mà sao giờ lấy thịt đè người?!

Đất nước mình bây giờ vẫn độc đảng
Vẫn y thời bác khai sáng đảng ta
Làm đầy tớ dân, lãnh đạo nước non nhà
Bỏ tù hết bọn đòi ra thêm đảng khác

Mà bác ơi nghĩ ra cũng bạc
Dân mình giờ tản lạc khắp nơi
Kẻ thì đi lao động khổ ải xứ người
Kẻ làm dâu xa mong đổi đời bác ạ!

Thiếu nữ mình bán bày như hàng tôm cá
Để tụi ngoại bang ngắm nghía sờ xương bóp da
Coi cô nào cứng cáp, cô nào đáng giá
Thì mua mang về xứ chúng giúp việc nhà

Nghĩ càng tội mấy thân Kiều điêu linh
Bán thân mong giúp chút gia đình
Thời buổi kinh tế thị trường giá cả định
Dăm lượng vàng cũng đáng giá chữ trinh!

Bác biết đấy xưa dân mình khốn khổ quá
Nên bác đi làm cách mạng cứu quê nhà
Đánh Pháp Mỹ văng, đánh tứ tung phú nông, tư sản
Của cải chia đều, tuỳ theo chức đảng viên ta

Đất nước ta nghèo, dân ta còn u tối
Bác mang về đường lối Mác-Lê
Có bác Mao đứng đàng sau cũng dễ
Giúp ta thêm sĩ tốt, thêm súng đạn ê hề

Bác bảo dân xẻ Trường-Sơn cứu nước
Đuổi Mỹ đi, bỏ tù hết đám Ngụy
Lời của bác thật tiên tri thấy trước
Nhưng chả biết bác Mao thâm thúy giúp ta với ý gì?

Thì bây giờ đây chúng đi đòi lại đấy
Dân ta còn khổ, nước còn nghèo biết trả gì đây
Thôi thì để biển Đông chúng tạm giữ lấy
Lên cao nguyên khai quặng Bô-xít trả ơn thầy

Mà nghĩ cũng tội cho dân đen bác ạ
Chút ruộng vườn ô nhiễm xanh xao bây giờ mất cả
Cũng đền bù công bằng cho dân giải tỏa
Chẳng chịu bỏ đất ông bà, nên chúng mãi kêu la!

Cũng may là bác nằm đó nhưng trơ ra
Chớ còn thở chắc là phải nín thở
Bao thứ ô nhiễm đến cá, cây còn chết cả
Huống hồ chi là chút buồng phổi người ta

Thời buổi này hàng Made in China
Cả thế giới ai nghe cũng hãi quá
Chúng làm gì cũng thêm chi bậy bạ
Dân mình cứ nhắm mắt mua bởi rẻ quá mà!

Nghĩ thêm tội dân mình đâu có tiền
Hàng ăn, hàng dùng, hàng lậu đổ như điên
Mỹ, Tây chê chả nhẽ đem bỏ biển?
Thôi bán rẻ qua mấy nước láng giềng

Dân mình cứ mua rồi xài bác ạ
Nhà nước ta dễ, cho mua bán cả
Phận dân mình đen đời ví như rơm rạ
Xài thôi, sớm muộn ai ai cũng chết mà!

Sông Cửu Long giờ nước mặn tràn vào
Bởi đồng chí mình xây lắm đập trên cao
Kỹ thuật Tào…lao mà khai quặng bô-xít
Chắc nay mai cả nước mình đỏ au!

Nhưng đảng chủ trương lớn rồi bác ơi
Nhà nước ta cùng quốc hội chắc phải nghe lời
Đảng-Nước-Hội tuy ba mà một
Báo chí nói cho vui, rồi cũng đi lề phải thôi

Mà dân mình đâu phải khổ ít đâu
Giờ khổ thêm chút nữa cũng chả sao
Đảng luôn đúng đường lối trong chỉ đạo
Đảng độc quyền yêu nước chả ngán đứa nào

Với lối ngày xưa bác trị dân ấy
Tịch thu của cải, nhốt tù, bỏ đói chúng vài hôm
Bao tử cồn cào đứa nào màng tự do, công lý
Suốt đêm ngày chỉ mơ ước chén cơm!

Cũng thế bác biết rành độc lập tự do
Không gì quí hơn… ở cơ chế xin cho
Trói thật chặt giam chúng vào trong chuồng nhỏ
Chúng sẽ cảm ơn rối rít khi nhốt qua chuồng to!

Nói thế, nhưng đảng ta giờ hơi ngán Tàu
Ông bà mình ngày xưa…chống ẩu
Nó lớn thế có hơn tỉ dân để đấu
Nên đảng mình sợ nó nổi nóng đánh bậy thì sao?

Nên đảng ta chỉ xin đề nghị thôi
Đồng chí anh em cho dân tôi đánh cá biển của tôi
Tàu nó cứu xét xong, bảo đã nghị quyết đúng rồi
Biển của nó mà chớ xin xỏ lôi thôi!

Thử hỏi nếu bác còn sống phải làm thế nào?
Lập Hội Nghị Diên Hồng chăng? hay bảo cũng chả sao
Thời thế thế thời phải thế
Nhẫn nhịn anh em lấy tình đồng chí làm cao?

Nhưng mà con thấy nhục bác ơi
Nhục với tổ tiên, nhục với bao thế hệ sắp tới
Nhỡ nay mai cháu con chúng cắc cớ gạn hỏi
Rồi mai mốt xuôi tay gặp tổ tiên làm sao biết ngõ trả lời?

Nghĩ tới đấy mà lòng buồn bác ạ
Lòng người ngày càng vô cảm nên ngại nói ra
Con lỡ vượt biên bây giờ lưu lạc nơi xứ lạ
Chẳng mang theo chi ngoài mấy nỗi buồn quê nhà

Nghĩ càng buồn con ngồi tập làm thơ
Cũng như bác ngày xưa khi tù ở
Thơ tù hay thơ tâm sự thì cóc cần hay dở
Cứ tuôn ra như tức nước vỡ bờ

Thôi thì dăm vần thơ này xin gởi bác
Con viết xong rồi định quăng vào sọt rác
Nhưng làm như thế nghĩ ra cũng bạc
Với hàng triệu dân mình đời xơ xác ít nói, đói ăn!

Đọc thơ con biết đâu chừng bác thấy chút ăn năn
Con không có địa chỉ bác, nên nhờ quý báo đăng!