Người tình muôn thuở!

Chúa ơi! Con yêu Ngài
Từ thuở còn ngây thơ
Tuổi vào yêu trong trắng dại khờ
Con yêu Ngài tha thiết
Từng giọt mồ hôi trên Thánh giá
Từng thớ gỗ gần gũi yêu thương
Con yêu luôn cả con đường
Ngài lê chân bước lên đỉnh núi
Con yêu Ngài, những sợi tóc buồn
Bay trong gió chiều đau thương
Loang chút máu hồng
Con yêu Ngài cả bờ môi run rẩy
Khan tiếng thì thầm, hết đỗi khoan dung
Chúa ơi! Sao nói cho cùng
Những tháng ngày con lỡ bước
Bỏ Ngài trên Thánh giá đơn côi
Con lặng lẽ theo bụi đời
Nhưng giòng đời nổi trôi nghiệt ngã
Không nơi nào sưởi ấm tâm hồn
Con lại quay về bên Thánh giá
Vẫn thấy Ngài ánh mắt dịu dàng
Không nhìn con như đứa đi hoang
Chúa ơi! Con yêu Ngài mãi mãi
Suốt cuộc đời, hết cả cõi lòng
Hãy ôm con, vòng tay trìu mến
Ngài là người tình muôn thuở của con!