về nghe,

Người về lại cõi thinh lặng lẽ
Buông thời gian chẳng tính nữa làm chi
Nghe trong lòng nhịp trái tim quạnh quẽ
Niềm mênh mang lời cả kiếp thầm thì

Bỏ bên tai nhân trần vọng động
Bỏ tà tâm thường dậy sóng xôn xao
Bỏ hơn thua chuyện biển thấp núi cao
Hồn phẳng lặng một bình nguyên thanh thản

Cỏ cây phơi yên lành trong ánh sáng
Uống nắng ban mai tỏa rạng thơm lành
Diễm kiều nào cũng biết rất mong manh
Đời cây lá chẳng mãi xanh thơm mãi

Muôn vạn vật trời ban cho trẻ lại
Riêng kiếp người trôi về hướng phôi phai
Xin lần hoa tươi một lần kết trái
Như lời tạ ơn Trời cho một hình hài

Và một trái tim chưa bao giờ giới hạn
Khi tình yêu mời gọi lối thiên đàng
Xin trọn lành trong trăm năm ngắn ngủi
Để chẳng bao giờ người lo sợ thời gian

Người tạ ơn Trời, cảm ơn người
Trời đã cho không, người cho biết buồn vui
Trộn trời đất trong ân tình vời vợi
Nghe yêu thương vẫn thánh thiện trên ngôi

Người về lại cõi tâm lặng lẽ
Nghe không gian nhè nhẹ không gian
Nghe thời gian chẳng sớm chẳng muộn màng
Chỉ vừa đủ cho bình an cõi thế

Lời tâm tư xin dâng như của lễ
Thầm thì trong một buổi non ngàn về
Nắng gọi gió nghìn xa trên cây kể
Chuyện, hình như con tim chợt lắng nghe.