Phúc Âm Qua Thi Ca

Chúa nhật XXVII Thường niên(7/10/07).
Thoạt nghe Thiên sứ kính chào,
“Bà đầy ơn phúc” ngọt ngào lắm thay.
Thấy bâng khuâng bởi lời này,
Mẹ cân nhắc để xem ngay hoặc tà.
Hằng ngày cuộc sống chúng ta,
Ý Thiên Chúa hoặc gian ngoa phỉnh phờ.
Luận suy chớ có thờ ơ,
Vâng theo ý Chúa hay mơ sự đời.
Khôn ngoan tỉnh táo người ơi,
Vàng thau lẫn lộn giữa thời nhiễu nhương.

Chúa nhật XXVIII thường niên(14/10/07).
Công trình xây dựng ở đời,
Chỉ là vật chất theo thời gian trôi.
Sẽ làm phật ý Chúa Trời,
Vin vào thành qủa loài người chống nhau.
Dựng xây đáp ứng nhu cầu,
Thành hay bại luật hàng đầu yêu thương.

Chúa nhật XXIX thường niên(21/10/07).
Thường ngày chẳng nghĩ đến nhau,
Chỉ khi thấy có nhu cầu mới xin.
Xin không được mất niềm tin,
Đời nhìn hạn hẹp Chúa nhìn bao la.
Tình Ngài trổi vượt tình ta,
Quyền năng, thượng trí vượt xa người trần.
Ta nhìn lợi lộc phàm nhân,
Chúa thông suốt sự gì cần sẽ cho.
Xin theo ý Chúa, đợi chờ,
Mẹ Cha nào lỡ hững hờ với con.
Yêu nhau nghĩ tới nhau luôn,
Đó là cầu nguyện vui buồn sớt chia.

Chúa nhật XXX thường niên(28/10/07).
Nếu ta vì Chúa hy sinh,
Sẽ không kể lể công mình làm ra.
Kể ra ắt hẳn vì ta,
Cốt cho đời biết để mà ngợi khen.
Nhận mình nhỏ bé mọn hèn,
Trước tòa Chúa đấng uy quyền toàn năng.
Khiêm nhường đối nghịch kiêu căng,
Người theo Chúa, kẻ Sa-tăng dẫn đường.
Vững vàng tiến bước cõi dương,
Khiêm nhu chân thật là đường Chúa đi.