Ngày Hiền Phụ: Thằng này giống bố!

Giây phút đầu tiên nhìn thằng Ðức nhỏ tí xíu, mắt nhắm chặt, ngủ như chó con trong lồng kiếng, mẹ Tiến nói,

— Thằng này giống bố.

Tiến thoạt tiên lơ là không chú ý vào lời nói của mẹ. Tiến nghĩ mẹ chàng chủ quan! Mãi sau này khi thằng Ðức lên một, lên năm, lên mười, và sau cùng mười chín tuổi, chàng mới dần dần thấm câu nói của mẹ.

oOo


Thằng Ðức lên Một. Nhìn tấm hình của thằng Ðức chụp hôm sinh nhật một tuổi, Tiến ngỡ ngàng nhận ra nét quen thuộc trên khuôn mặt của thằng con trong tấm hình. Chàng gãi đầu, miệng lẩm bẩm, “Khuôn mặt này quen lắm, đã nhìn thấy ở đâu rồi?”. Chàng gãi trán, miệng tiếp tục lẩm bẩm, “Sao nhìn quen quen!”. Chàng vô phòng lục lại xấp hình đen trắng cũ. So sánh tấm hình chụp lúc chàng một tuổi với hình của thằng Đức, Tiến kinh ngạc nhân ra hình của thằng bố thời xưa và thằng con bây giờ nhìn giống hệt như nhau. Cũng cái mặt tròn xoe như cái bánh đúc chấm mắm tôm, tóc lưa thưa vài sợi y như hói. Cũng cặp mắt so le, sưng bùm bụp, bên phải hai mí, to, bên trái một mí, híp. Tiến đưa cho Bích xem cả hai tấm hình. Nhìn hình, vợ Tiến giật mình. Nàng cười cười, nửa đùa nửa thật,

— Ðúng rồi, nó giống bố chứ đâu có giống mẹ!

oOo


Thằng Ðức lên Ba, vợ chàng đau, phải giải phẫu. Hôm đó, bác sỹ gọi hai vợ chồng vô văn phòng. Nhận được bản tin, Tiến và Bích buồn thiu! Nhưng hên, bác sĩ khám phá kịp thời, nếu không mẹ thằng Đức đã bỏ hai bố con Tiến mồ côi. Bố mồ côi vợ. Con mồ côi mẹ. Mồ côi cha, gót đỏ như son, Mồ côi mẹ thì chỉ có mà quét lá đầu đường!

oOo


Thằng Ðức lên Năm, lớp Mẫu Giáo, hay đánh nhau trong lớp. Chiều ghé trường đón con, chàng nhận ra những vết bầm tím xây sát trên khuôn mặt của thằng Ðức. Cô giáo nhìn Tiến, giọng ngần ngại,

— Ðức…Ðức nó xô thằng bé đứng trước mặt té xuống sàn nhà trong khi xếp hàng ăn trưa... Tôi can mãi mới đẩy ra được cả hai. Y tá lấy dầu nóng BenGay bôi rồi! Ông yên tâm.

Nhìn mặt thằng Đức te tua như cái mền rách, Tiến xót xa trong lòng, khó chịu với cô giáo. Trên đường về nhà, thằng Ðức ngồi im không liến thoắng như mọi hôm. Tiến gợi chuyện,

— Sao bầm dập vậy hả con?

Bố hỏi, nhưng con không trả lời, mắt nhìn xa vắng.

— Nói cho bố nghe đi…

Sau hai ba lần cóc bố xuống giọng ngọt ngào, cóc con mới chịu mở miệng,

— Tại nó…tại nó nói con…giống…giống con gái

Tiến trợn tròn mắt! “Chúa ơi!”

Hồi nhỏ chàng trắng như bột, giọng nói nhỏ nhẹ. Trong lớp Tiến hay bị bạn bè gọi là con gái. Quê! Chàng nổi nóng. Tức! Tiến đánh lộn. Gần như ngày nào chàng cũng bị cô phạt, bị thầy đánh. Có bữa còn bị thầy bắt quỳ trên vỏ mít. Thời thơ ấu, chàng te tua như cái mền rách!

Tiến kể cho mẹ nghe chuyện thằng Đức bị bạn trong lớp gọi là con gái. Mẹ chàng cười nói thằng Ðức năm tuổi giống Tiến khi còn nhỏ từ tính tình cho tới vóc dáng. Chàng chép miệng, “Hèn chi”!

Thằng Đức lên Năm, lớp Mẫu Giáo, thỉnh thoảng bĩnh ra trong quần. Đón con về, chàng thấy thằng nhỏ mặc bộ quần áo mới. Cô giáo phân bua,

— Ðức…Ðức, nó…ấy ra trong quần!

Về tới nhà chàng kể cho bà nội nghe trường thiên tiểu thuyết hồi hai của thằng cháu. Mẹ Tiến cười nói khi chàng còn nhỏ, thỉnh thoảng sau giờ tan học tự nhiên trước cửa nhà có tiếng hò hét ồn ào như chợ vỡ, “Thằng Tiến ỉa đùn! Thằng Tiến ỉa đùn”! Mẹ chàng chạy ra nhìn thấy thằng con đang mãnh hổ nan địch quần hồ, một tay lúng túng che quần đùi, tay kia cố gắng xô đẩy những thằng bạn học yêu dấu ra khỏi sân nhà. Mang Tiến vào, mẹ chàng tắm rửa lại từ đầu. Nhưng chứng nào tật ấy, mèo lại hoàn mèo. Tiến ngoài mặt hung hăng, nhưng trong bụng chết nhát. Trong lớp nhột bụng, sợ thầy sợ cô, Tiến không dám giơ tay xin phép. Tiến cố gắng nhịn, nhịn tối đa, nhịn hết cỡ. Có những lúc được, có những lúc không. Lúc nhịn được, đời tiếp tục trôi qua trong thanh bình, trong hạnh phúc. Có những lúc không, thế là xong, thế là tàn đời, thế là mền rách, thế là te tua!

Bây giờ con chàng, thằng Ðức, học đòi tính nết của bố, ngoài mặt hung hăng, nhưng trong lòng chết nhát. Tiến bắt chước mười bảy vua Hùng Vương gọi, “Bố ơi! Về cứu”.

Cũng bởi chương thứ hai trong tập truyện dài của thằng Đức, mẹ chàng lại tiếp tục,

— Thằng này càng lớn càng giống bố!

Tiến không dám nói chi, nhưng nghĩ thầm trong bụng, “Mẹ nói nghe đến là hay! Không giống bố nó thì giống ai? Chẳng lẽ giống ông hàng xóm?”…

(Trích trong Chuyện của Bố và của Con, Quán Rượu Nửa Đêm)

www.nguyentrungtay.com