Thắm mãi tình xuân



Xuân về đất khách tuyết trắng phau,
Vợ chồng thủ thỉ chụm mái đầu.
Tình cũ nồng nàn trong xuân mới,
Thiên đàng chẳng phải kiếm ở đâu!

Ở đây tan vỡ sao nhiều quá,
Tóc đã hoa râm, tuổi đã già,
Thế mà còn quyết chia đôi ngã,
Một đàn con dại tội quá mà!

Tết này, ta sẽ dự Thánh lễ,
Áo mới xênh xang, thắm lại duyên,
Sẽ cùng bè bạn trong Giáo xứ,
Cầu Chúa cho ta vẹn lời nguyền.

Nhớ lại ngày nào, nơi quê cũ,
Nhà tôn vách ván, mái xiêu xiêu,
Bây giờ nhà gạch, cùng đủ thứ,
Chúa đã ban cho, thật quá nhiều!

Ngày xưa lam lũ, nghề cày cuốc,
Cơm chẳng đủ no, khổ trăm chiều.
Bây giờ, ta đã có đủ điều,
Chúa đã ban cho, thật quá nhiều!

Nước mất, nhà tan, thân phận “nguỵ”,
Chia loan, rẽ thuý, tống vô tù,
Bây giờ, lại cùng vui xuân mới,
Bĩ cực, thái lai Chúa đền bù!

Nuôi con vất vả, trên đất khách,
Chúng nó đều ngoan, sớm lại chiều,
Học hành chăm chỉ, luôn tiến bước,
Chúa đã ban cho, thật quá nhiều.

Vợ chồng thao thức, suốt canh thâu,
Ôn lại tháng năm, quá dãi dầu,
Thế mà Tình Xuân còn thắm mãi,
Mới hay Ý Chúa, quá Nhiệm Mầu.


Nguyễn Tâm Hải
Xuân Đinh Hợi,2007