NĂM BÍNH TUẤT, NGHE CHÓ TỰ TÌNH

Đồ chó đểu! Quân chó má! Thằng chó chết!

Đó là những câu mà người đời thường dùng để chửi rủa nhau; những câu lăng nhục xúc phạm đến thế là cùng.

Tôi là chó. Tôi biết phận mình không thể bằng phận người. Tôi chỉ là một con vật được người cho ăn những cục xương và cứt; vậy mà tôi vẫn luôn trung thành canh giữ nhà cửa cho người, luôn làm cho người vui vẻ, đỡ cô đơn. Tôi không ngại vất vả nhưng tôi thật đau xót khi mình bị oan uổng, bị người nhẫn tâm hạ phẩm giá tôi đến như vậy. Nhân năm Bính Tuất- Năm Con Chó này, xin người cho phép chó tôi được bộc bạch một chút tâm tình của mình.

1. Nhận ra điều tốt. Tôi luôn nhận ra lòng tốt của con người và vẫy đuôi cảm ơn rối rít khi người ném cho tôi một cục xương. Còn người, người có nhận ra lòng tốt, điểm tốt của nhau? Tôi ngờ lắm. Quá nhiều khi con người không nhận ra 99 điểm tốt nhưng lại thấy rất rõ 1 điểm xấu nơi người đồng loại, và rồi cứ nhằm vào điểm xấu đó mà chỉ trích, mà trách móc nhau. Như thế có phải là bất công? Khốn nạn hơn nữa là chính những kẻ lười biếng, không mó tay vào làm thì lại luôn sẵn sàng ngoác miệng ra chê bai, rồi vẫn mù tối tưởng mình thế là hay! Trong vườn hoa, có những kẻ chẳng thấy hoa tươi, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, rồi chê vườn hoa xấu.

2. Can đảm lên tiếng. Như Gioan Tẩy giả anh hùng cất tiếng hô trong hoang địa, tôi cũng luôn can đảm sủa vang trong đêm vắng. Kẻ bất lương xuất hiện. Mọi người vẫn ngủ mê. Còn tôi, tôi sủa vang. Trước cái ác, con người có can đảm cất lời lên án? Có can đảm dấn thân chống lại sự dữ? Tiếng sủa của tôi làm đêm đỡ đen, đời đỡ vắng. Kẻ gian đến, tôi biết có nguy hiểm, nhưng tôi vẫn lao ra chiến đấu để bảo vệ lẽ phải. Oái oăm thay, trong đời, nhiều kẻ được yêu mến chưa hẳn là những kẻ giỏi giang, thẳng thắn, mà đơn giản chỉ là những kẻ cúi đầu nghe truyền lệnh, ngoan ngoãn gọi dạ, bảo vâng.

3. Thẳng thắn. Người nhà về, tôi vui mừng ra đón, tôi vẫy đuôi quấn quýt. Kẻ lạ đến, tôi hướng mắt cảnh giác, tôi lao ra gầm gừ, sủa vang. Yêu tôi nói là yêu. Ghét tôi bảo là ghét. Còn người, người có thẳng thắn với nhau? Có dám công khai bày tỏ chính kiến của mình? Cái gian manh của con người là trước mặt nói một đằng, sau lưng lại nói một nẻo; trước mặt thì giả vờ ca ngợi, sau lưng lại chê bai rất thật. Sao người không thẳng thắn, cởi mở tấm lòng với nhau để cuộc đời thêm tốt, thêm đẹp mà lại cứ phải đi nói xấu nhau với người thứ ba và lấy làm hả lòng hả dạ về điều ấy?!

4. Trung thành. Chủ tôi sung sướng, tôi vui mừng; chủ tôi nghèo khổ, tôi chia sẻ. Chủ tôi thành công, tôi tự hào; chủ tôi thất bại, tôi cảm thông an ủi. Tôi vui buồn cùng chủ. Tôi không bao giờ bỏ chủ. Tôi trung thành. Còn con người, người có luôn trung tín hay người chỉ phù thịnh chứ mấy ai phù suy? Khi chủ tôi được tiền, mọi người ai cũng đòi khao; khi chủ tôi mất tiền, chẳng thấy ai sẻ chia giúp đỡ. Khi chủ tôi thành công, làm ăn phát đạt, bạn bè đến chúc mừng, ăn uống sao mà đông thế, vui thế; khi chủ tôi thất bại, mất mát thì chả thấy ma nào tới cả, đơn côi quá, chỉ có mình tôi vẫn luôn bên chủ. Chủ tôi cầm lòng chẳng được, cay đắng than lên những vần thơ:

Khi vui thì vỗ tay vào,

Khi gặp gian khổ thì nào thấy ai.


5. Phân định phải trái. Đêm đen mịt mùng. Chỉ lờ mờ một bóng đen, khẽ khàng một tiếng động là tôi nhận ra ngay đấy là người nhà hay kẻ lạ. Tôi nhận rõ không phải do tôi học nhiều giáo thuyết, nhưng là do tôi có mối liên hệ thân tình với ông chủ. Còn con người, người có thể học nhiều giáo thuyết về Thiên Chúa, nhưng người chưa chắc đã có mối liên hệ thân tình với Chúa là Cha yêu thương. Bằng chứng là: quá nhiều khi, người mù mờ lẫn lộn giữa những điều Chúa dạy và những điều do con người bày đặt ra; quá nhiều khi người hành động theo lề thói thế gian chứ không theo lời khuyên Tin Mừng và người dẻo mồm biện hộ: Xã hội nó thế! Vậy người có nghĩ là người đang đi theo ai: Chúa hay xã hội?

Vâng, tôi là chó. Tiếng sủa của tôi luôn gây những phản ứng khác nhau: nó làm kẻ trộm tức tối vì việc gian manh của hắn không thành; nó có thể làm hàng xóm bực mình vì mất giấc ngủ ngon; nhưng chắc chắn nó làm người nhà vui mừng vì tôi đã giúp họ tỉnh thức nhận ra được cái ác đang rình rập và ra sức loại trừ nó.

Tết đến, tôi có câu đối kêu gọi con người cộng tác với chó tôi:

Chó sủa vang, xua đuổi phường gian ác.

Chủ thức dậy, thắp sáng cả đêm đen.